Một lần cơ hội – Đặng Duy Hưng

Sáng nay ngủ dậy mắt lướt quanh phòng khách, thùng đựng đồ đạc nằm vung vãi khắp nơi. Hắn đứng lên kéo từng thùng chồng lên nhau như pháo đài phòng thủ thời chiến tranh. Đúng là tâm hồn hắn vẫn như đứa con nít, lúc nào cũng tìm nguồn vui cho bản thân mình. Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến nàng, vợ hắn muốn ly thân.!!?

Hắn ngừa người dựa hẳn vào ghế sofa đưa mắt nhìn tin tức trên TV. Đa số đồ đạc đã chuyển đi từ 2 ngày trước . Giọng nói người bạn thân hôm qua  như vẫn còn trong lỗ tai “ Hãy luôn luôn nhìn cuộc đời phía nhiều ánh sáng. Không có gì sẽ xấu hơn xảy ra trong ngày mai”. “Thiệt không!? Hắn suy tư phản biện.

Trên TV tường thuật bệnh viện quá tải, người chết trên đường khi không nơi nào chịu cứu chữa . Không ai ngờ lần này sự lây nhiễm vượt qua ý tưởng của giới cầm quyền. Delta tên mới của con vi rút nằm trong con người không báo triệu chứng, truyền qua kẻ khác như lữa cháy rừng. Người chết lên số trăm hàng ngày đến nỗi nhà thiêu xác quá tải , quân đội phải nhãy vào giúp sức. 4 ngàn bộ đội từ quân khu 9 vào cuộc, phụ với công an khoá cứng cấm tất cả tuyến đường lưu thông cấm đi lại.

Chưa kịp nghe hết bản tin nghe cửa phòng bên đóng cái rầm , giọng nàng thất vọng “ Tại sao?! Tại sao xảy ra trong lúc này!?”

Nàng bước ngang đôi mắt giận dữ nhìn giống như hắn đã bị “nhiễm “rồi trở về phòng đóng cửa. Dù gì hôm nay nàng vẫn còn là vợ hắn. Ngôi nhà 2 phòng này ,2 năm trước lúc 2 đứa làm lễ cưới với bao kỷ niệm hạnh phúc trừ 6 tháng vừa qua. Hắn hiểu đây là hoàn toàn lỗi của mình , người đàn ông dành nguyên ngày làm làm làm!! Và ban đêm lúc nào cũng đóng đô quán nhậu “ Mày ly tao ly không say không về “.

Mặt trời bắt đầu lên, chẳng thấy một chút mây che bớt ánh nắng gay gắt. Nóng khủng khiếp bạo tàn không chữ nào diển tả nỗi!! Hắn đứng lên dựa ra cửa sổ nhìn ra đường. Đúng là im lặng đến sợ, không tiếng xe, không tiếng người đi bộ nói chuyện.

“ Ông làm gì đó!? Họ nói phải đóng cửa sổ. Ông muốn giết cả tôi luôn sao!? Nàng mở cửa phòng rồi đóng lại nhanh như chớp. Hắn cười trong bụng “ Ít nhất nàng nói chuyện với mình”.

Trong tâm trí tự nhiên chợt hiện ra ý tưởng tuyệt vời!! Hắn lục những thùng tìm những thứ cần thiết, xuống bếp nấu bữa ăn sáng dọn lên bàn. Tàm tạm thôi nhưng hình ảnh từng cái dĩa sắp ra làm hắn thấy vui .

Nàng bước ra đầu đội khăn cho khô tóc vừa mới tắm” Ông lục thùng đồ tìm cái gì vậy!?” Hắn hạ giọng, không muốn cải nhau“ Tìm ít do chế biến điểm tâm. Mời em ngồi xuống ăn”. Nàng nhìn hắn ngạc nhiên nhưng xuôi theo tự nhiên ngồi xuống . Lâu lắm rồi 2 đứa không ngồi cùng bàn 1 bữa ăn cười giỡn những ngày đầu hạnh phúc bên nhau. Hắn nhìn nàng ăn miếng trứng ốp la “ Tàm tạm ăn được phải không?!” Nàng ngước mắt nhìn “ Cám ơn anh “. Hắn vui như Tết khi nàng chuyển hệ gọi từ ông ra anh. Tảng băng bắt đầu tan rã từ từ chậm chậm như sự sắp xếp kế hoạch để nàng cho hắn thêm một lần cơ hội. Hắn nói” Cứ để đó anh dọn dẹp cho, em vào nghĩ trưa đi. Anh cần xem xét lại đồ ăn còn được bao nhiêu? Nếu cần gọi ông tổ trưởng đăng ký mua thêm những thứ cần thiết!! Nàng nhìn hắn không nói gì!! Ánh mắt cùng khuôn mặt đó một thời hắn ngũ mơ giấc mộng thiên thai.

Nắng bắt đầu gắt lên dù trời vừa vào chiều , hắn nghe trong phòng nàng không tiếng động ( có lẽ đang ngủ trưa). Lại tiếp tục lục thùng tìm vài thứ cần thiết, mò mẫm mới thấy đó mà 1 giờ qua hồi nào không hay!!

Bước ra sân thượng hắn hít vào thật sâu, lần đầu không khí ô nhiễm hạ xuống mức kỷ lục!! Hơi giật mình nghe nàng hỏi sau lưng “ Anh lại bày thêm trò gì nữa đây!?” Hắn “ Mời em ngồi xuống ghế bố này. Trời nắng nóng như thế này không gì hạnh phúc hơn đi tắm biển!!” Nàng “ Anh có khùng không?! Đang bị nhốt đi đâu cho được!!?” Hắn cười “ Tụi mình không ra biển được, anh đem biển về đây cho em !!” Hắn kéo ghế” Ngồi đây nhúng 2 chân em vào trong chậu nước này. Ngày ấy em vẫn thích đạp nước vừa tạt nước vào anh”. Hắn đưa nàng ly chanh muối, dĩa bánh ca tô còn lạnh . Lấy cây đàn guitar vừa đàn vừa hát” Người đẹp yêu dấu đẹp như trăng sao. Người đẹp yêu dấu đẹp như mây cao ……..

Rồi chuyển qua Trịnh công Sơn “

Màu nắng hay là màu mắt em . Mùa thu mưa bay cánh tay mềm . Và có khi nào mây bay lên…….. Hắn hát liền mấy bản nàng thích, dừng lại “ Em còn nhớ những ngày đó không??!

Nàng nước mắt tuôn trào xuống thú nhận” Làm sao em quên được những ngày hạnh phúc đó. Em vẫn yêu cái người đàn ông thuở ấy lúc nào cũng bảo bọc chăm sóc cho em”. Hắn mừng ”Em vẫn còn yêu anh!? ” Nàng “ Dĩ nhiên em lúc nào cũng yêu người đàn ông em có tình ý ngày đầu tiên gặp gỡ. Người làm trái tim em rung động khi cất tiếng hát ru em vào giấc mộng. Nhưng 1 năm vừa qua người đó như mất lối về , quên đi lời thề hẹn ước !!?

Hắn quỳ xuống trước mặt nàng” Cho anh thành thật xin lỗi những tháng ngày qua làm rạn nứt tổ ấm hai chúng ta”. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt như chiêm ngưỡng nét đẹp bỏ quên sau ngày cưới rồi tiếp tục” Hãy cho anh một cơ hội làm một người chồng mới. Hãy chịu nhận làm vợ anh một lần nữa. “ Nàng ôm hắn hôn thắm thiết nước mắt chảy mặn môi. Hắn ngập ngợ giống như ngày đầu tiên 2 đứa hôn nhau. Nụ hôn đó đến nay hắn không bao giờ quên!!

Sáng hôm sau hắn dậy thật trễ, nhìn qua cửa sổ mặt trời lên qua ngọn cây . Hắn vuốt , xẻ mái tóc đôi để nhìn nàng như con búp bê đang cuộn tròn say trong giấc ngủ mê. Mặc kệ thế giới bên ngoài ra sao , hắn cũng chả cần biết đến!? Giờ hắn bắt đầu hiểu tại sao người đàn ông đến lúc nào đó phải nên thấu đáo 2 chữ “ trưởng thành ??!!”

Đặng Duy Hưng

Related posts