Truy tìm nguồn gốc virus và truy cứu trách nhiệm là 2 việc khác nhau

Nhan Thuần Câu

Báo cáo truy xuất nguồn gốc dịch bệnh của ông Biden không đưa ra được kết luận chắc chắn, đã kéo theo không ít bình luận bày tỏ rất thất vọng. Sở dĩ thất vọng chính là do đã kỳ vọng quá nhiều, trước từng nghe nói có quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đào tẩu, Hoa Kỳ có một số lượng lớn bằng chứng, lại thêm có kênh truyền thông tiết lộ rằng có dự đoán rất vững chắc…, kết quả là báo cáo cho ra kết luận vô thưởng vô phạt, khó trách mọi người thất vọng.

Viện nghiên cứu vi trùng Vũ Hán

Có hai kết luận sơ bộ trong báo cáo của Hoa Kỳ: Một là, virus có thể lây truyền qua tiếp xúc giữa người và động vật. Điều này có độ tin cậy ở mức “thấp”, chính là chưa chắc chắn lắm. Hai là, lần lây nhiễm đầu tiên ở người có thể bắt nguồn từ một tai nạn trong phòng thí nghiệm. Điều này có độ tin cậy ở mức “trung”, có nghĩa là tương đối đáng tin cậy.

Một số nhà bình luận cho rằng thời điểm khi ông Biden ra lệnh cho cơ quan tình báo điều tra báo cáo thì Chính phủ Hoa Kỳ hẳn là đã có đầy đủ bằng chứng để buộc tội ĐCSTQ, nếu không thì không nên yêu cầu báo cáo một cách công khai như vậy. Bây giờ báo cáo đưa ra kết luận không rõ ràng, ĐCSTQ như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, còn Hoa Kỳ thì không còn chút mặt mũi.

Nguồn gốc của dịch bệnh là vấn đề khoa học, mọi thứ đều phải dựa trên bằng chứng khoa học. Bằng chứng hiện tại chỉ đến đâu thì kết luận đến đó, tương lai khi bằng chứng mới xuất hiện thì đương nhiên sẽ có kết luận mới. Mặt khác, nếu Hoa Kỳ kết luận dựa trên một số bằng chứng manh mún và yếu ớt cho thấy việc nghiên cứu và phát triển vũ khí sinh hóa học của ĐCSTQ đã gây ra đại dịch virus, thì điều đó không những không thuyết phục được công chúng mà còn chỉ chứng minh được rằng Chính phủ Hoa Kỳ cố tình vu oan cho họ.

Mặc dù không có kết luận trực tiếp để buộc tội ĐCSTQ, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này vẫn sẽ không có, chuyện này để sau hãy nói. Tuy nhiên, báo cáo lần này đủ để chứng minh rằng Hoa Kỳ thực sự đang tìm kiếm sự thật chứ không phải để gieo rắc hay bịa đặt điều gì.

Nhưng đừng quên rằng truy xuất nguồn gốc và truy cứu trách nhiệm về dịch bệnh là hai việc khác nhau, việc truy xuất nguồn gốc chủ yếu là vấn đề khoa học, tìm ra lộ trình của đại dịch virus có lợi cho việc tổng kết bài học kinh nghiệm và ngăn ngừa phát sinh sự việc lần nữa. Nếu là bệnh lây truyền từ động vật sang người thì cần loại bỏ nguồn lây nhiễm, nghiêm cấm săn bắt, ăn thịt động vật hoang dã, nếu là tai nạn thí nghiệm thì phải xây dựng các quy định, quy chế chặt chẽ hơn để ngăn chặn các sơ hở. Trừ khi là sản xuất vũ khí sinh hóa học, việc truy xuất nguồn gốc không liên quan đến truy cứu trách nhiệm, vì việc xảy ra dịch bệnh là bất khả kháng, không có chứng cứ thì không thể nói là cố ý.

Nhưng truy cứu trách nhiệm là một vấn đề khác, trách nhiệm là vấn đề của bản thân [chủ động làm]. Dịch bệnh bùng phát, chính quyền xử lý ra sao, thời gian có phải là đã bị trì hoãn, chính sách có hiệu quả không, có vấn đề cán bộ cẩu thả hay không, biện pháp có phù hợp không, trong đó có vấn đề về hành chính, các vấn đề về việc cán bộ các cấp tắc trách, lơ là nhiệm vụ hay không, vấn đề về chế độ…

Khi bắt đầu xảy ra dịch bệnh ở Vũ Hán, chính quyền địa phương đã báo cáo lên trung ương, nhưng để tổ chức lễ hội mừng năm mới, chính quyền trung ương đã đè ém thông tin dịch bệnh, chờ qua dịp lễ rồi mới bắt tay vào xử lý. Hậu quả của sự chậm trễ là năm triệu người ở Vũ Hán kịp đi ra khắp đất nước và thế giới. Trong quá trình này, Vũ Hán đã tổ chức Vạn Gia yến, đám đông quá dày đặc khiến virus lây lan trên diện rộng.

Sau đó, chính quyền trung ương đã ra lệnh phong tỏa thành phố và kiểm soát giao thông quốc gia, nhưng du khách Trung Quốc vẫn lũ lượt lên đường, đến khắp nơi trên thế giới, gây ra đại dịch virus toàn cầu. Đây cũng là một thất bại lớn của chính phủ trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Việc truy xuất nguồn gốc của dịch bệnh cần có dữ liệu nội bộ hỗ trợ, nhưng ĐCSTQ không hợp tác, nên rất khó để đưa ra kết luận chắc chắn. Tuy nhiên, trách nhiệm giải trình của đại dịch có thể được tổng hợp và sắp xếp lại từ các thông tin công khai. Ngay cả khi không có sự hợp tác của ĐCSTQ, chỉ riêng thông tin công khai và thời gian biểu đã có thể cho rằng chính phủ đã mắc sai lầm hành chính. Do chính phủ có trách nhiệm đã xử lý không đúng nên có thể sẽ phải chịu trách nhiệm.

Do đó, dù báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ không có kết luận chắc chắn, nó chỉ cho thấy rằng việc truy xuất nguồn gốc virus hiện chỉ có thể thực hiện đến mức này, nhưng không có nghĩa là các nước trên thế giới không có quyền truy cứu trách nhiệm nữa. Đại dịch virus đã khiến hàng trăm triệu người bị nhiễm bệnh và hàng triệu người chết. Tổn thất mà các quốc gia phải gánh chịu là không thể nào tính hết, nếu như các nước đều muốn ĐCSTQ thanh toán món nợ này, bạn cũng không thể nào nói rằng họ không có quyền làm như vậy.

Đối với báo cáo truy xuất nguồn gốc virus của Hoa Kỳ, ĐCSTQ cũng như mọi khi, đã bác bỏ hoàn toàn. Trên thực tế, báo cáo này vô cùng có lợi cho ĐCSTQ. Báo cáo viết: “Điều chắc chắn là nó không phải là vũ khí sinh hóa học được phát triển nhân tạo”. Kết luận này là từ miệng Chính phủ Hoa Kỳ nói, quả là điều mà ĐCSTQ có cầu Trời khấn Phật cũng không thể có được, ít nhất ĐCSTQ có thể tẩy trắng cho tội ác xưa nay chưa từng có này, nhân tiện, công kích sự thiên lệch và thiếu chính xác của dư luận phương Tây. Thật lạ là Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ lại thực sự cho rằng báo cáo này là “không có tính khoa học và độ tin cậy nào cả” và rằng là “rổ tre đựng nước chẳng được giọt nào”.

Chẳng lẽ ĐCSTQ thích thú với việc gánh tội danh tạo “vũ khí sinh hóa học”? Phải chăng họ còn không hài lòng với việc người Mỹ giúp đỡ để tẩy sạch tội danh? Có thể thấy rằng ĐCSTQ đã nuôi dưỡng rất nhiều kẻ ngốc vô dụng trong chiến dịch truyền thông mở rộng nước ngoài, họ sẽ mãi mãi chỉ biết làm mấy việc như “tự đá mình vào chân mình”.

Phản ứng của ĐCSTQ về việc truy tìm nguồn gốc của virus chỉ nhấn mạnh đến các vấn đề khoa học. Nếu chỉ nhấn mạnh vào vấn đề khoa học, tại sao ĐCSTQ không thể bình tĩnh hợp tác với WHO và các nhà khoa học từ các quốc gia phương Tây khác, cung cấp dữ liệu đầy đủ, các nhà khoa học Trung Quốc và nước ngoài cùng nhau phân tích và đưa ra kết luận khoa học chính xác? Điều đó không phải là có lợi cho ĐCSTQ mà còn có lợi cho các nước khác sao? Nếu các vấn đề khoa học được giải quyết một cách khoa học, thì việc Trung Quốc và nước ngoài cùng hợp tác làm, sẽ có lợi cho cả đôi bên.

Việc ĐCSTQ trốn tránh và cố ý đối đầu với các cuộc điều tra lại chính xác là biểu hiện của sự chột dạ, cũng chứng tỏ rằng có điều khuất tất trong đó. Nếu bạn không hợp tác, ngoại giới sẽ nghi ngờ hơn, càng sẽ truy đuổi tới cùng, bạn sẽ càng bị động hơn và càng bị áp lực nhiều hơn.

Tuy nhiên, hiện tại ĐCSTQ quanh thân không tụ tài, nợ nhiều cũng thành quen, chuyện truy cứu trách nhiệm về đại dịch này cũng không tính là đại sự gì.

Nhan Thuần Câu, Vision Times
(Bài viết được đăng lại từ trang Facebook của Nhà văn Hồng Kông Nhan Thuần Câu.

Related posts