Cố tránh 2 năm đến hôm nay Loan mới biết “ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa “ tính cho lắm cũng không qua Trời. Tối nay đến bệnh viện nhìn điện thoại xem giờ mới giật mình “ tối nay thứ năm ngày 12, qua nữa đêm sẽ là thứ sáu ngày 13. Trễ rồi muốn gọi bệnh nghỉ cũng không được, thôi ráng gồng cho qua ca đêm từ 8 đến 6 giờ sáng hôm sau.
Con đường từ nhà xe đến phòng trực không hiểu sao đêm nay như thiếu ánh sáng, gió thổi mạnh rung mấy cánh cửa gương báo hiệu cơn bão sắp đỗ bộ vào thành phố. Nàng bước thật nhanh nhưng không hiểu sao đoạn đường hàng ngày lúc nào cũng có người đi qua lại, hôm nay chỉ thấy xa xa bóng ông Tân đứng quét rác . Tới gần nàng sợ run khi không còn thấy ông Tân nữa, đó chỉ là bóng cây chiếu xuống sân bởi ánh đèn đêm.
Nàng chạy vào phòng trực thở phào nhẹ nhõm, bấm giờ vào ca chỉ thiếu 3 phút là 8 giờ tối. 3 tiếng đầu tiên không có gì đặc biệt ngoài đi thử áp huyết, cho uống thuốc, thay bình nước biển.
Mưa bắt đầu lớn , bệnh viện nhờ vào lối xây hiện đai nên không cảm giác gì trừ sấm sét chớp vào góc hông cạnh nơi y tá để quần áo. Cho bà Tám Xinh uống thuốc xong, đóng vội cánh cửa cùng kéo màn che cơn mưa tầm tã phía ngoài. Tự nhiên Loan nhớ Hải thật nhiều, nhớ trời cũng mưa lớn lần đầu tiên hai đứa gặp nhau . Ai được người như Hải cảm mến lại không tối về ôm ấp bao mộng mơ. Ra trường nghành y tá bổ sung về bệnh viện K gặp Hải bác sĩ tổng quát về bệnh liệu cứu cấp ban đêm. Dù chưa bao giờ làm chung với nhau nhưng hai đứa rảnh luôn dành vài phút tâm tình.
Nàng không hiểu sao Hải rất giỏi trong nghề nghiệp nhưng yếu đuối ,không chống chế ý kiến khi gia đình anh không muốn cưới nàng bởi “ Tuổi nàng sát phu” tức anh sẽ gặp không nay nếu lấy nàng.
Tiếng sét như đánh gần đâu đây , đèn góc khu A như bị tắt rồi sáng lại. Không biết có phải tưởng tượng hay không ,nàng thấy cái bóng ai đó đứng trong góc tối??!
1 giờ sáng
Tất cả chung quanh trở lại bình thường, ngồi nhìn máy báo nhịp tim , áp huyết những căn phòng cần chú ý. Nhớ sau khi chia tay Hải viết cho nàng mấy lá thư mong ước nàng bình tĩnh để anh tìm sách lược đối phó. Hải gọi cả chục cú điện thoại nhưng nàng không muốn trả lời để tự chuyển vào tin nhắn.
Tình yêu nhất là mối tình đầu có mấy ai được tròn ước nguyện!?
3:42 giờ sáng
Giường ông Thân báo nhịp tim thất thường, nàng chạy nhanh đến nhưng không hiểu sao cố gắng mở cửa chẳng được!? Có giọng nhẹ phía sau lưng “ chận mạnh xuống tý nữa “. Cửa mở ra như ai dùng đũa thần hoá phép, phía trước một vị bác sĩ toàn thân phủ kín đang cố sức cứu chữa. Ông Thân bệnh nền lâu lắm rồi, sức khỏe lúc tốt lúc tệ nhưng bệnh viện phải hết sức đủ mọi phương pháp hy vọng một điều kỳ diệu. Cuối cùng dù cố gắng ông cũng không qua khỏi, ngồi xuống ghế nàng thở dốc. Bác sĩ Tuấn mở cửa bước vào ,đo thêm lần nữa, bắt mạch nghe tim” Cô đã làm hết sức, nghĩ một tý cho khỏe. Tôi ghi bệnh nhân “ Đi” lúc 4:51 sáng. Nàng đặt câu hỏi “ Nãy giờ bác sĩ ở đâu?” BS Tuấn “ Thằng cha bên 5 S lên suyễn quậy tưng bừng. Vừa xong chạy qua liền nhưng dù có tôi cũng không có gì làm khác hơn”. Nàng hỏi “ Vị bác sĩ hồi nãy ở đây tên gì?!” BS Tuấn trợn mắt “ Tối nay tôi là bác sĩ duy nhất trực ở đây.” Nàng cải lại” Không phải, lúc nãy tôi phụ một ông bác sĩ khác , toàn thân mặc đồ bảo hộ chỉ chừa đôi mắt mang kiếng cận “.
BS Tuấn “ Cô mệt rồi nên thấy tưởng tượng thôi, hãy vào phòng kiếm gì ăn đi. Tôi sẽ kêu y tá phòng bên phụ cô một tay trước giờ thay ca”.
6 giờ sáng
Trời mùa thu vẫn còn tối lắm, 2 năm làm ở đây bộ óc nàng vẫn còn tỉnh táo mà??! Nàng mở cốp xe bỏ đồ vào ,đầu óc cứ như quay cuồng. Không lẽ mình bị quáng mắt?! Thôi ít nhất ngày làm việc đã đi qua, về nhà ngủ ngon một giấc không chừng sẽ thoải mái hơn. Nàng đội mũ bảo hiểm đạp máy xe nhìn phía trước, tự nhiên ngó trên tầng 2 thấy Hải đứng đó đưa tay vẫy. Nàng thấy anh đứng xa nên lấy điện thoại ra gọi hỏi anh làm gì ở đây?! Thật lạ đang bấm số ngước lên nhìn lại chẳng thấy Hải đâu??! Gọi Hải nghe đầu bên kia reng ,giọng người đàn ông già bốc “ Alo , Loan phải không con?!” Loan “ Dạ con đây bác ,có anh Hải ở đó không?!” Giọng ông thãm não “ Thằng Hải con bác chiều hôm qua bị xe tông chết khi trên đường về nhà. “
Đặng Duy Hưng
September 09/2021