Sài Gòn Có Một Thời Như Thế. Thơ Hư Vô

Đoàn xe chở quan tài qua phố
Chở theo cả tiếng khóc Sài Gòn 
Của bà mẹ xoè tay đứng ngóng 
Còn không kịp vuốt mắt đứa con.

Người nằm chết lạnh tanh nhang khói
Cõi tử sinh quá đỗi oan khiên
Chưa thốt xong một lời trăng trối
Rào kẽm gai đã vội giới nghiêm!

Những cánh cửa im lìm đóng kín
Phận người quằn quại giữa tối tăm
Sài Gòn có một thời như thế
Nghĩa trang còn thiếu một chỗ nằm!

Tiếng còi hú trong đêm thảng thốt 
Gọi hồn người về cõi âm u
Mắt mẹ quầng sâu như miệng hố
Soi bóng thằng con đã mịt mù…

Hư Vô

Related posts