“Sao em nỡ quên ngày tháng cũ
Hẹn ước xưa như lá vàng thu.”
Sáu năm qua Hùng chạy xe tải qua khắp vùng trên đất nước này. Anh nhớ rõ từ trụ báo km, ổ gà ,khúc quẹo nguy hiểm hay cánh rừng trước mặt dài bao nhiêu phút xe?! Ít ai trong công ty hiểu anh chạy ngày chạy đêm để quên đi cái dĩ vãng tình yêu đỗ vỡ âu sầu. Cọng vào đó số tiền gom góp mấy năm qua trong ngân hàng giúp anh ngẩng mặt với cuộc đời trước mặt.
Mồ côi cha mẹ lớn lên trong cái làng K đó , ai cũng biết nhau!!Anh làm đủ thứ để xoay sở qua ngày , hy vọng một cái gì đó làm thay đổi đời người. Đáng lẽ anh đã bỏ làng đi xa làm ăn với chú Khang, người đàn ông “ dưới ông Trời cái gì cũng nhỏ”. Nhưng mối tình bất ngờ với Diễm , người con gái đi vào giấc ngủ của anh hàng đêm đủ mộng ước ngập tràn. Anh ôm ấp xây lâu đài trên cát, lắp ráp chiếc xe đạp thật đẹp từ những bộ phận tốt nhất. Hai đứa gần 1 năm đèo chở nhau khắp xóm làng, cuộc vui cứ nghĩ sẽ vô tận. Và lần ấy ra tỉnh phụ việc vài ngày , lúc trở lại cả gia đình nàng đã dọn đi không lời từ biệt.
“Anh vẫn nghĩ yêu là yêu mãi.
Đâu ngờ tình ta chỉ thế thôi.”
Và mấy năm nay bất cứ lúc nào đi ngang đoạn đường ngã ba rừng này anh đều dừng lại vài giờ như nuối tiếc ,hy vọng điều kỳ diệu xảy ra. Con đường đất vào làng vẫn vậy cấm tất cả xe giao thông trừ xe máy xe đạp. Chính anh nhiều lúc tự hỏi tại sao cứ nắm giữ cái quá khứ buồn??! Nói dễ nhưng muốn bẻ gãy quá khứ là một chuyện không dễ dàng!!?
Có giọng cô gái trẻ gõ vào cửa” Anh tài xế ơi , có thể giúp xem chiếc xe tôi sao đề không nổ”. Nhìn xuống thấy cô gái còn trẻ khuôn mặt mệt mỏi lo lắng. Anh một thời là sửa xe trước khi nhảy vào làm tài xế đường dài.
Mở cốp nhìn nói cô đề máy vài lần anh chắc chắn “ Xe cô bình điện bị hư cần thay cái mới”. Cô “ Anh biết chỗ nào gần đây bán không?!” Anh” Chắc phải chạy vô thôn trong.”Cô” Từ đây vào thôn xa không??” Anh “ Độ 2 km đường đi hơi khó dễ bị lạc.” Anh lôi trên thùng xuống chiếc xe đạp, 1 kỷ niệm của quá khứ anh ôm ấp bao năm qua.” Nếu cô không ngại ngồi phía sau tôi chở đi mua giùm”.
Anh” Cô làm gì quanh đây?!” Cô gái” Em tên Hương mấy hôm nay nghĩ phép thích chụp hình thiên nhiên “. Anh tự nhiên thấy tâm hồn thoải mái bên cô, người có lối nhìn trẻ trung cái gì cũng hay đẹp. Cô xin phép anh dừng không nhớ bao nhiêu lần, chụp hình liên tục đủ góc cạnh . Trở về chốn cũ mấy năm qua chỉ dừng ngay ngã ba rừng không bao giờ ghé. Bây giờ có cơ hội nhìn lại thôn làng vẫn chẳng thấy cái gì mới !? Anh ghé vội vào tiệm mua cho cô cái bình điện rồi quay lưng như sợ con ma quá khứ đuổi theo. Anh hơi ngạc nhiên hỏi cô” Sao hồi nãy tôi thấy cô chụp đóa hoa này rồi?!” Cô cười” Lúc nãy là lúc nãy, đoạn thời gian qua có thể có chú bướm đậu vào nếm mật hay tia sáng mặt trời làm hoa nở tươi hơn”. Anh thành thật “ Cô có vẻ thích cái gì mới , luôn nhìn về phía trước!?” Cô” Với em ai trong chúng ta đều có những ngày đi qua vui hay buồn. Em vẫn luôn ôm ấp quá khứ nhưng không để nó dằn vặt trước tương lai.” Anh nhìn cô ngạc nhiên thấy sốc về ý nghĩ cứng rắn, quyết đoán thẳng thừng về cuộc sống.
Bỏ bình điện vào cho cô đề máy nổ cô cười thật tươi cám ơn anh thật nhiều. Anh đứng nhìn cô lái xe đi thò tay qua cửa kính vẫy . Anh đứng đó nhìn như mất đi một cái gì quý giá nhất!! Thôi cuối cùng ta lại trở về đời sống cũ, mượn đường dài làm nguồn vui. Ngồi xuống mang dây an toàn đề máy, nhìn ghế bên thấy miếng giấy mở ra hoá ra từ cô viết để lại” Cám ơn anh nhiều, đây là điện thoại và địa chỉ của em. Lúc nào rảnh ghé thăm em sẽ đãi anh bữa ăn trưa trả ơn anh giúp đỡ hôm nay “.
Không biết có phải tưởng tượng hay không anh thấy 2 bên đường hoa nở thật đẹp. Phải chi cô có ở đây chụp hình?! Anh tự nói nhẩm một mình” Quá khứ sao không trả nó về chỗ dành cho nó!!?” Anh dắt chiếc xe đạp vào sâu trong cánh rừng dựng bên cạnh cái cây thông cao nhất” Chào tạm biệt mày nhé, biết đâu người chủ mới sẽ thương mày hơn tao “.
Bước ra đến ngã ba đường, trời bắt đầu về chiều “ Ghé bà B ăn rồi ở trọ cho qua đêm nay. Ngày mai chắc chắn sẽ đẹp hơn”. Anh tự hứa với lòng từ đây nếu không cần phải đi trên quốc lộ này hay lỡ phải đi anh sẽ không còn dừng lại nơi đây nữa. Xe đang qua cầu mới đến quán bà B, nhìn dòng sông chảy êm đềm phía dưới ánh trăng chiếu xuống sao giống đôi mắt của Hương!?
Đặng Duy Hưng
Những ngày hạnh phúc