Phải nói trong âm nhạc Việt Nam mình, có rất nhiều bài nói về những nét dịu hiền dễ thương mà ai khi xa xứ, nghe rót vào tai những lời nhạc nhẹ nhàng, êm đềm, thì không thể không thấy réo rắc trong tim.
Có nhiều thể loại để diễn tả sự hồn nhiên này: mỗi ánh mắt với lối nhìn thầm kín riêng, mỗi rung động tràn trề, với hơi thở và nhịp tim hoà quyện theo dòng sông êm đềm, hay bay bổng như khói lam chiều từ những túp lều tranh đơn sơ nhưng rất lãng mạn với tình lúa duyên trăng.
Với tôi, khi nghe bài Bến Xuân, tôi lại thấy lòng lâng lâng, nhớ nhớ thương thương như ‘cành đào hoen nắng chan hòa’ vậy; nhất là những buổi chiều buồn, một mình thơ thẩn đi dọc theo bờ sông Maribyrnong vắng lặng, tự dưng thấy lòng mình xuyến xao theo dòng nước, có lẽ còn hằn in nét dáng yêu của quê nhà:
“Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác
Em vắng tôi một chiều
Bến nước tiêu điều còn hằn in nét dáng yêu.”
Tôi đã từng nghe bài Bến xuân của Văn Cao và Phạm Duy từ bé, mẹ và chị tôi hay hát bài này khi chiều về, ngồi bên bờ sông Thạch Hãn êm đềm và lãng mạn. Rồi khi còn là sinh viên ở Saigon, tôi thường đi xem những đêm ca nhạc để được nghe những ca sĩ nổi tiếng như Thái Thanh, Sĩ Phú, Lệ Thu, Khánh Ly và Duy Trác ca bài này.
Đại học Monash (not Colombo Plan) cho hai học bổng PhD research về Linguistics. May quá, bạn Tsunoda từ đại học Tokyo và tôi từ Saigon được. Thế là tôi vội vàng khăn gói lên đường qua Melbourne. Từ đó tôi hầu như quá bận rộn với việc học và đời sống mới, vì một bước chân trượt ngã là cuộc đời và giấc mơ bay bổng sẽ vượt khỏi tầm tay. Khi đó Melbourne chỉ lèo tèo mấy chục sinh viên Việt, phần đông qua đây theo học bổng Colombo Plan học những khóa cử nhân undergraduate ngành kỹ sư. Do dó, tôi cũng ít giao tế với nhau vì khác ngành và khác cấp, và sân trường rất vắng sinh viên Việt, nhất là nữ sinh.
Thế rồi vào một ngày cuối tuần đầu xuân, tôi đơn độc bước ra khỏi thư viện của Monash thì thấy xa xa cạnh bờ hồ của Đại Học, một tà áo dài rung theo gió nhẹ, thẹn thùng trên sân trường, một dáng ngọc tóc dài với mắt em như dáng thuyền soi nước, y như lời nhạc trong bài Bến Xuân, thật sự tôi như người đang mơ:
“Em đến tôi một lần…
Mắt em như dáng thuyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ
Thẹn thùng ngoài bến xuân
Từ ngày qua Melbourne, tôi sống lại với thời gian của nhạc xưa. May mà có Đêm Phòng Trà của Dương Hoà và Bình Cadillac với những ca sĩ mà tôi và QH yêu thích. QH và tôi có hứa với Dương Hòa là thế nào cũng ‘ngựa phi đường xa’ từ đây xuống Clayton để được sống lại với đường xưa lối cũ.
Hôm nay Melbourne cũng đang vào xuân, cũng có những lũ chim trời họp đàn trên khắp bến xuân. Trời lúc nắng lúc mưa, nên tôi ngồi cạnh quán café Boutique bên bờ sông Maribyrnong và lắng nghe bài Bến Xuân với giọng ca thánh thót thiết tha của người bạn hiền Dương Hòa. Giọng hát của Dương Hòa dịu dàng nhẹ nhàng làm tôi nhớ lại tiếng ca của Thái Thanh khi hát bài này, đưa tôi vào cảm xúc của một thời oanh ca với lưu luyến tình vừa qua:
Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha
Lưu luyến tình vừa qua.