Chiều đang chạm trên từng xác lá
Mà hồn tôi như một tàng cây
Chơ vơ đứng đợi lần em tới
Để thấy mùa thu đã rụng đầy!
Xoè tay che nắng len vào mắt
Đếm những vàng phai nỗi nhớ người
Còn nghe trong thoáng heo may gọi
Như có em về chung bóng tôi!
Rắc hương cho gió thơm mùi tóc
Trên áo vai xưa đã bạc màu
Chỗ em cũng có lần nương náu
Giấu buồn vào giọt lệ xanh xao.
Mà cả đời tôi còn lảo đảo
Lăn theo những phiến lá mịt mù
Thì nắng có vàng thêm lối cũ
Cũng chỉ làm man mác mùa thu…
Hư Vô