26-9-2021
Một người bạn của tôi, khi đến thắp nhang Đền thờ Đức Thánh Trần ở Sài Gòn, cầu mong Đức Thánh Trần phù hộ cho bà con mình ở Sài Gòn vượt qua đại dịch, bất ngờ gặp bí thư thành uỷ Nguyễn Văn Nên và chủ tịch TP Phan Văn Mãi cũng đến thắp nhang, dâng hương lên Đức Thánh Trần.
Không hề có tivi báo chí đi theo đưa tin. Tôi được biết, bí thư Nên đã nói: “Mình đi cúng giỗ anh hùng Dân tộc, Tổ tiên là việc của tấm lòng riêng mình.”
Hôm nay giỗ lần thứ 721 Anh hùng Dân tộc Trần Hưng Đạo, người đã ba lần đánh đuổi quân Nguyên thống trị Trung Hoa cút khỏi non sông Đại Việt.
Nếu bí thư Nên và chủ tịch Mãi, sau khi thắp hương thành kính tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại của đất nước, rồi đến tượng đài của Ngài đặt hoa, nơi có những kẻ bất nhân đã lấy đi Lư hương của Ngài, thì sẽ đẹp lòng dân Sài Gòn lắm.
Tôi không biết bí thư Nên và chủ tịch Mãi cầu khấn điều gì, nhưng tôi hy vọng bí thư Nên và chủ tịch Mãi sẽ thành kính đọc lại lời trong “Hịch Tướng sĩ” để răn mình:
“Nay các ngươi… thấy nước nhục mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức; nghe nhạc thái thường để đãi yến nguỵ sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển; hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con; hoặc lo làm giàu mà quên việc nước…”.
***
Nguyễn Trường Sơn: Đảng Cộng Sản không hề đại diện cho quyền lợi của người công nhân
Điều tôi thắc mắc là không biết những người dạy và học về chủ nghĩa Cộng Sản ở Việt Nam có thấy cay đắng không, khi chứng kiến giai cấp nòng cốt của chủ nghĩa Cộng Sản, là giai cấp công nhân, bị đối xử như mớ rẻ rách và cái ung nhọt bất tiện bởi những kẻ cầm quyền ở Việt Nam trong suốt giai đoạn dịch bệnh vừa rồi.
Trên khắp cõi Facebook chúng ta chứng kiến những tiếng kêu cứu, van nài, lầm than bởi những người lao động do bị giới chủ bỏ rơi. Và nghiệt ngã nhất, là đảng Cộng Sản, đảng tự xưng là của giai cấp công nhân, cũng bỏ rơi họ nốt.
Thực tế này cho thấy đảng Cộng Sản không hề đại diện cho quyền lợi của người công nhân như những gì mà họ vẫn tuyên truyền và nhồi sọ từ thế hệ người Việt này qua thế hệ khác.
Người công nhân ở Việt Nam ở ngoài trang sách thực ra lại là tầng lớp bị áp bức và rủi ro nhất. Dịch bệnh đã phơi bày tất cả những sự thật nghiệt ngã đó.
Thật nực cười khi mà chế độ nhanh nhảu đáp ứng các điều kiện của giới chủ để giữ chân họ, nhưng ngó lơ tiếng van nài cứu trợ của người lao động. Đừng tưởng những “gói cứu trợ” được tuyên bố trên TV là dễ xơi, và cũng đừng nghĩ nó sẽ được phân phối bình đẳng đến tay người cần nhất. Bởi ở xã hội này, bòn rút ngân khố đã trở thành dịch bệnh từ lâu.
Bởi vậy, những kẻ ra sức bênh vực con đường “quá độ” lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thực ra không hiểu biết gì về chủ nghĩa xã hội, cũng không biết gì về thế giới bên ngoài, chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng, cho rằng “chế độ ta” công bằng nhất trên đời.