Thằng Minh mới kẻ sơn chữ được 4 tấm bia đôi mắt như nhíu lại buồn ngủ nhưng phải cố gắng làm cho xong chiều nay. Đi học về ăn cơm xong bỏ ngủ trưa đội nón ra nghĩa địa dưới trời còn nắng gay gắt. 17 tuổi chẳng biết cha mẹ là ai?! Nghe ông Giang kể lại” 1 đêm đang ngủ ngon, nghe tiếng con nít khóc ngoài cửa . Bước ra sân thấy nó nằm trong rổ tre , thấy ông tự nhiên nó ngừng khóc nhìn ông cười. Thấm thoát hơn 17 năm 2 ông cháu bên nhau, sống bằng nghề kẻ sơn bia mộ trong nghĩa địa này. Cái nghề này nghe hơi sợ sợ nhưng làm vài năm cũng quen. Cũng như đôi lúc biết gặp ma hiện ra giữa ban ngày nhưng thường họ không phiền gì ta!!
Chuyển qua cái bia số 7 nhìn đọc thấy cô gái còn trẻ mất lúc 24 tuổi, ngày mai là giáp 2 năm. Nó khấn với cô cũng như tất cả những ngôi mộ khác” Nhìn cô chắc gia đình giàu có hay lấy chồng có của ăn của để bởi tôi thấy họ thường ra đây cúng kiếng thắp hương .Tôi không may mắn như cô , cha mẹ không có ,bữa ăn chỉ đủ 2 bữa là mừng. Xin cô đi về miền cực lạc nhẹ nhàng, đầu thai kiếp sau có đời sống thảnh thơi “. Chợt nghe sau lưng giọng ai đó “ Cám ơn em”. Nó biết gặp ma nhưng vẫn quay lại nhìn. Cô đứng đó vẫn còn mặc bộ đồ liệm trắng, da hơi xanh khuôn mặt trẻ đẹp nhưng buồn. Cô hơi ngạc nhiên “ Bộ em không sợ ma sao!?” Nó nhìn cô” Lúc nhỏ hơi sợ nhưng lớn lên làm nghề đi bảo trì trang trí nhà cửa cho người quá khuất. Đáng lẽ họ phải cám ơn em, chớ sao lại muốn nhát cho em sợ!?” Nó tiếp “ Thường thường người mất đi sau 49 ngày hay 100 hoặc trễ nhất giáp năm là đi đầu thai.
Sao chị gần 2 năm rồi mà vẫn còn vương vấn ?!” Cô giọng buồn buồn “ Chị do hiểu lầm nên hờn giận chồng dẫn đến tai nạn chết thảm. Bây giờ nhìn chồng sống trong đau khổ bởi dằn vặt lương tâm nên muốn làm gì đó giúp!!” Nó tính tình thiện lương “ Chị muốn nhắn gì với chồng cứ nói với em .” Cô ân cần “ Nếu em có thể giúp chị giúp đỡ chồng vui vẻ yêu đời trở lại. Một ngày nào đó chị sẽ trả lại ơn sâu “. Nó lắc đầu “ Ông em thường dạy giúp đỡ người là chuyện phải làm mà”.
Khi nó tường thuật những gì chị ma hiện hình muốn nó nhắn lại cho chồng. Người đàn ông tên Vĩnh ấy trợn mắt ngạc nhiên khi nó kéo anh ra một góc nói chuyện riêng “ Chị nhà nhờ em nhắn cho anh đừng buồn phiền nữa !! Câu chuyện ngày ấy do chị hiểu lầm mà gây ra hiện trạng hôm nay. Chị khuyên anh nên bước thêm bước nữa nuôi con khôn lớn để giữ nối dõi tông đường. Một điều nữa, nhờ anh đem nữ trang của chị cái còng , nhẫn và sợi dây chuyền vàng tặng cho em gái của anh. Thế thôi.” Nó nói xong chào anh đi bộ về nhà làm bài tập cho ngày mai. Anh nói theo” Chị còn dặn gì nữa không?!” Nó quay lại lắc đầu vừa vẫy tay chào.
Gần Tết năm ấy công việc làm không xuể, nó vừa tan học đạp xe đạp gấp về nhà. Tự nhiên có cô bé hình như học cùng lớp 11 nhưng khác ban ,đi xe máy đến song song “ Chào anh Minh , em tên Thuỷ em của anh Vĩnh”. Nó chợt nhớ “ Gia đình chồng của chị ma hiện hình “. Nó vừa đạp vừa hỏi “ Gia đình cô muốn kẻ sơn bia nữa sao?! Tôi thấy nước sơn vẫn còn mới chưa cần đâu!?” Cô bé cười “ Anh Vĩnh muốn tặng anh một ít tiền sắm sửa và tiêu trong ngày Tết sắp đến. Đừng có từ chối , anh ấy sẽ buồn lắm!!” Nó nhìn khuôn mặt đó , nụ cười có luống đồng tiền vui khi nó đưa tay ra nhận” Nhờ cô nói cám ơn anh ấy thật nhiều “.
Và những ngày sau đó hai đứa quen nhau cùng đi chung trên đường về sau tan học. Có lúc chiều khi nắng xuống cô ghé ngồi xem nó kẽ bia. Hay hai đứa ra bờ sông ngồi giúp đỡ nhau về bài tập cuối năm. Nó rất vui bởi tình yêu đôi lứa đến lúc bất ngờ nhất!! Chỉ một điều làm nó suy nghĩ mãi không biết có nên nói hay không??! Nhìn cô đối với nó tình yêu chân thành không phân biệt gia cảnh cách biệt!! Nhưng nó sợ , sợ suy nghĩ mãi cho đến 1 chiều nó không nhịn được thú thật với cô” Chị dâu của em ngày ấy nói với anh sẽ tìm cách trả ơn, giờ thấy em thương anh thật lòng nhưng nhìn chiếc còng hay sợi dây chuyền em đeo anh sợ chị ấy “ nhập “ làm em yêu anh!?” Cô cười “ Vậy mà cũng lo lắng. Em thương anh từ thuở lớp 10 bởi anh hiền lành học giỏi , không đua đòi cọng thêm hoàn cảnh khó khăn nhưng không bao giờ than van. Có điều tụi mình học khác lớp nên mấy tháng trước mới có cơ hội làm quen rồi thương anh. Chị dâu em chắc đã đi đầu thai rồi , không còn quanh quẩn như anh nghĩ đâu!!” Nó nhìn thẳng vào đôi mắt cô thật vui khi nghe những lời chân thành đó!! Nó cảm giác như trút đi một gánh nặng từ trên vai , ôm cô hôn nhẹ trên môi .
Hoàng hôn đến chào tạm biệt 1 ngày chuẩn bị cho màn đêm buông xuống ,
hai đứa bịn rịn ôm nhau để trở lại với gia đình. Cô đề máy xe “ Chiều mai em sẽ mua ít đồ ăn ngon đem ra nghĩa địa ngồi chơi nhìn anh làm việc.” Nó đưa tay vẫy cô lái xe đến cuối đường chờ cho cô quẹo phải mới lên xe đạp về nhà. Bất chợt cô quay nhìn nó , khuôn mặt đó sao bây giờ biến hình trở thành chị dâu cô??!
Đặng Duy Hưng
Những ngày hạnh phúc