Mưa tình yêu – Đặng Duy Hưng

Nàng lăn qua phía cửa sổ nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối. Ôm chặt cái gối mắt nhắm cứng hy vọng tâm trí từ từ đưa vào giấc ngủ. Mấy tháng qua chưa bao giờ nàng thức dậy cơ thể tràn đầy sức sống hay bình điện cơ thể được cung cấp đầy đủ năng lượng. Nàng luôn hy vọng vào giấc mơ đưa thân mình về vùng đất thần tiên nơi mọi điều ước đều thành sự thật.

Nàng không bao giờ thích cô đơn hay để tâm hồn mang nặng nỗi buồn cô độc!! 24 tuổi chưa bao giờ nàng thật sự yêu ai hay rơi vào cuộc tình rồi để mất đi!! Vài giờ trước đó như hàng đêm trong thời gian qua, nàng quỳ bên cửa sổ khấn nguyện dưới ánh trăng “ Xin ơn trên đem may mắn hạnh phúc đến gia đình và trái tim con. Nàng lập đi lập lại nhiều lần, bàn tay vài lần đưa lên chùi nước mắt. Nàng thật sự đem hết tâm tư, con tim hy vọng ai đó trên kia chứng kiến lời thống thiết khẩn cầu.

Cho đến lúc này nàng vẫn không hiểu sao bản thân mình độc thân!? Tình yêu là điều nàng mơ ước đêm ngày , luôn mỏi mòn mong đợi. Nàng nhìn lại những quan hệ thời gian vừa qua để hy vọng tìm ra lý do. Nàng nào phải khó tính hay chảnh choẹ, có lẽ chỉ không chọn đúng đối tượng! Nhớ anh chàng tâm tính thất thường lúc nào cũng cần chất men hay anh kia luôn sợ nói chuyện hỏi cưới. Và một người nàng cứ nghĩ sẽ là “trong mộng” nhưng sau đó mới biết nàng chỉ một trong đám thiêu thân. Nàng tự hỏi 3 người đó có bao giờ yêu hay tình cảm có như nàng dành cho họ!! Nàng biết luôn có ý tưởng phán đoán sâu xa hơn một số người chung quanh!! Nàng chấp nhận để nỗi buồn mất mác vào tâm tư hàng đêm làm trằn trọc trên giường. Có thật trái tim đau đớn như vậy sao?! Cũng có lúc nó vui hay thổn thức mong đợi! Đôi khi nó đến thật ngắn, lắm lúc kéo dài triền miên như không muốn dứt!? Có khi thấy lạnh giá hoặc chuyển thể tươi mát?!

Ngoài cửa sổ cơn mưa đầu tháng 10 rung nhẹ tấm rèm. Nàng bước ra tính đóng vội cửa nhưng không hiểu sao như tia sét chớp vào bộ não. Tình yêu thật giống như cơn mưa đủ dài ngắn nặng nhẹ hạt mưa hay lạnh hoà với đôi khi tươi mát. Nhớ bài thơ về mưa”

Hãy để từng hạt mưa

Rớt xuống đời

Trên vai anh

Người chiến sĩ xa nhà

Ướt tóc em

Cô gái hậu phương

Hãy để nó xoá hết

Tàn tích cuộc tình ta

Hờn căm ganh ghét

Kỷ niệm ngày nào !?

Hãy xoá tất cả

Cho em ,anh cơ hội

Làm lại từ đầu!!?

Chưa bao giờ nàng ngủ ngon như tối qua dù chỉ được vài tiếng. Rời chung cư bước ra ngoài đường mưa vẫn còn bay bay , vài hạt tươi mát vương nhẹ trên má môi. Mở dù che , chung quanh mọi người như mọi ngày hối hả bắt đầu một ngày mới. Nàng tự cười cho mình” Ngày nào cũng nghĩ như vậy nhưng hôm nay thấy khác, cảm giác cái gì đến sẽ đến dù ta áo ước cũng không được!?” Tiệm cà phê cạnh bên công ty khách lúc nào cũng xếp hàng, vừa đến phiên nghe cô phục vụ “ Cô Hương vẫn muốn như cũ?!” Nàng gật đầu, sau khi trả tiền lấy cà phê vội vã bước ra. Có ai phía sau gọi “ Cô Hương ơi”. Quay lại thấy anh chàng khuôn mặt quen hiền lành “Anh sao biết tên em“. Anh chàng bẽn lẽn “ Nghe cô phục vụ nói. À cô quên cái dù”. Đưa tay ra lấy nàng hỏi” Thấy anh trông quen , không nhớ gặp ở đâu!?” Anh chàng lắp bắp” Tôi làm bên tài chính 3 năm qua, lâu lâu thấy cô đi ngang qua “. Có ai đó như nói với nàng” Ngày mới cơ hội con người mới bắt đầu mới đi”. Nàng đưa tay ra bắt” Cám ơn anh nhé. Hãy cho em số điện thoại, lúc nào rảnh mời anh ly cà phê.” Anh cầm tờ giấy viết run run, nàng biết cuộc đời mình đang chuyển vào đoạn đường khác!! Ngoài kia trời mưa nặng hạt hơn, nàng bấm số gọi bạn” Mày biết gì về anh chàng Hùng bên tài chính?!”

Đặng Duy Hưng

Những ngày hạnh phúc

Related posts