Hai con người chưa từng gặp nhau một lần nào cho đến định mệnh đêm khuya đó!? Người đàn ông tên Hùng ngày hôm đó đến dự đám cưới người bạn thân nhất trong đời và chuyện trái ngang cô dâu lại là bạn tình của anh ngày ấy!! Tất cả đều lỗi của anh đã dành trọn tuổi học trò nhìn về phía trước bận rộn sắp xếp tương lai, quên đi người yêu đang chờ đợi câu hẹn ước. Ra trường được công việc “thơm phức“, lương hậu nhưng phải dọn đi xa. Lúc nhận giấy mời dự đám cưới anh thật sự sốc, gục đầu hối hận nhưng ván đã đóng thuyền.
Chiều hôm đó bữa tiệc vừa kết thúc, anh lặng lẽ ra lấy xe lái vòng quanh thành phố rồi ra ngoại ô. Gió đồng nội không giảm nổi buồn , đèn trên cầu T vài ngọn chớp chớp chuẩn bị cháy như trái tim anh. Xe đang chạy tự nhiên đứng lại , đạp ga vẫn không tác dụng. Chuyển số đạp “em ba da “ mấy lần con ngựa sắt chỉ chuyển được một đoạn sát vào thân cầu. Mở cửa bước ra mở cốp xe xem xét , biết hộp số bị hư bản thân cũng chẳng làm được gì!? Đang muốn than thở “đúng là ngày xui xẻo“ ông trời dội xuống trận mưa đúng vừa lúc anh gọi xe kéo. Chiếc điện thoại cầm tay như bị chạm điện vì nước, màn hình tắt tối thui. Anh ngồi xuống bên bờ thành cầu ôm đầu , ai nói “ chuyện xui luôn thay nhau chồng chất “ thật đúng.
Vừa lúc đó nhìn phía xa xa dưới trời mưa đang nặng hạt, một cô gái mặc áo mưa màu vàng đi tới. Cô đứng bên thành cầu cách anh độ 3 mét, anh có thể thấy khuôn mặt khả ái nhưng buồn . Cô liệng cái bóp đầm xuống sông, móc trong túi áo mưa có gì cô đều liệng .
Anh không biết ông Trời xui khiến hay tại sao lại lên hét thật to át cả tiếng mưa” Đáng lẽ cô nên cởi cái áo mưa liệng xuống trước !!?” Cô nhìn anh ngạc nhiên “Tại sao anh nói vậy ?!” Anh “ Màu vàng nổi quá , che hết đôi mắt đẹp của cô!” Cô” Anh sao vô duyên quá! Không thấy tôi chuẩn bị làm gì sao!?” Anh “ Biết chứ, cô muốn tự tử tìm quên nổi buồn cuộc đời “. Cô như bánh xe bị xì hơi hai tay nắm chặt thành cầu. Anh “Xin lỗi cô tên gì ?! Cho tôi biết được không!?” Cô nhẹ nhàng “ Em tên Hương , còn anh?” Anh “ Tôi lúc nhỏ tên Cẩu nghĩa là con chó bởi cha mẹ tin tôi sinh vào giờ kỵ nên phải đặt tên xấu mới thoát khỏi những hoạn nạn.” Cô cười “Anh có giỡn không, thế kỷ 21 rồi vẫn mê tín sao!?” Anh cũng cười theo” Vào đại học tôi đổi thành Hùng , tình duyên lận đận mới thấy người xưa không sai lắm!?
Anh mở thùng sau lấy lon nước ngọt mời cô, kể cho cô nghe chuyện của anh.
“Tôi không biết nổi buồn cô tệ hại đến mức nào , nếu có thể chia sẻ tâm hồn nhẹ hơn”. Cô “ Anh không khuyên tôi từ bỏ ý định sao?!” Anh “ Làm sao tôi dám khuyên ai, ngay cả bản thân tôi tối nay đầu óc rối bời cũng có ý nghĩ như vậy!! Nhìn cô, trẻ đẹp quần áo sang trọng chắc chắn từ gia đình có ăn có để , có lẽ âm thầm đau khổ hơn nhiều !?” Cô “Cám ơn anh chia sẻ, lôi em ra ngoài vòng tăm tối “. Cô tiếp tục “ Chuyện của em cũng như bao câu chuyện thất tình của người con gái yêu đến mù quáng dù biết kẻ kia chỉ lợi dụng “ bắt cá hai tay “. Anh “ Cô có biết không tôi cứ nghĩ ngày hôm nay giống như tận thế xui xẻo nhất trong đời. Nhưng không ngờ gặp cô giống như mặt trời mọc sau một đêm dài nằm đợi sáng”. Cô bạo dạn “ Giờ em mới hiểu nếu là con người nên cho mình thêm một lần cơ hội . Rất hân hạnh được làm quen anh người bạn mới”. Anh đưa tay “Rất may mắn quen biết cô”. Cô giỡn “Không biết sau này làm bạn với nhau nên gọi anh Cẩu hay Hùng”. Cả hai ôm bụng cười, mưa vừa tạnh nãy giờ bây giờ lại tiếp tục mưa . Anh đứng dậy cầm tay cô “ Cô có đói bụng không?! Tụi mình đi qua bên kia cầu xem có gì ăn không?!”
Hai tâm hồn 2 định mệnh đến với nhau hoàn cảnh thảm thương nhất!! Giống như cô nói” Ai trên đời này cũng đáng hưởng thêm một lần cơ hội. Các bạn nghĩ sao??!
Đặng Duy Hưng
Những ngày hạnh phúc