Buổi sáng đầu tiên ở Melbourne – Tamar Lê

Lúc xe đưa tôi đi xuống Clayton, tôi thật sự không thấy ai cả hai bên đường, mà chỉ có những hàng xe dài thứ tự nối đuôi nhau chạy một cách bình thản trên đường phố. Cuộc sống ở đăy thật bình yên, không giống như Saigon mà tôi đã để lại phía sau.

Lúc còn lái chiếc xe Honda trên đường phố Saigon, tôi đôi lúc hay bực bội vì người này chen lấn người kia, nhưng bây giờ thì thấy nhớ nhớ thương thương, trong sự hỗn loạn có nét dễ thương của nó, đây là một vườn hoa của hoài niệm khó quên.

Tôi bước chân vào Mannix College trên đường Wellington, Clayton trước đại học Monash, ông già manager tiếp đãi tôi thật tử tế, chỉ dẫn cặn kẽ về thể lệ sống của college, rồi mang tôi đến phòng trọ trên lầu hai.

Lúc này là Christmas season nên Mannix rất vắng sinh viên, lẻ tẻ vài người du học sinh như tôi. Có một anh bạn Singapore thấy tôi còn ngơ ngác nên chuyện trò cho tôi vui. Tôi không nhịn được cười khi nghe lời khuyên đầu tiên của sinh viên này: “Nếu tôi là anh, tôi sẽ dọn qua Howitt Hall vì ở đó trai gái sống chung vui lắm, quá tuyệt vời, nhưng Mannix chỉ toàn con trai không à, khô khan chán lắm.”

Tôi mỉm cười, hứa là sẽ dọn qua Howitt Hall theo dự tính của anh ta vài tuần sau, nhưng Mannix đúng là nơi cho tôi dừng chân khi tình cảm đời mình còn xáo trộn trong ký ức, tôi cần sự yên tĩnh để đi tiếp cuộc hành trình:

I’ve loved, I’ve laughed and cried

I’ve had my fill, my share of losing

And now, as tears subside

And may I say, not in a shy way

Oh, no, oh, no, not me, I did it my way. (My Way)

Chiều đó, tôi lang thang trên campus của Monash, chưa bao giờ tôi thấy cô đơn như lúc này, nhớ Saigon với những đường phố nhộn nhịp, với gánh hàng bên vệ đường, và tiếng hát buồn bã vọng ra từ những quán café đơn chiếc.

Ngày ta yêu nhau mùa thu đến có lá thu rơi

Ðôi ta buớc bên nhau không nói năng chi tim yêu chứa chan.

Rồi thu trôi qua mùa đông trắng xóa tuyết trên cao

Ðôi ta đã xa nhau câu nói yêu thương nay đã xa rồị. (Nhật Ngân)

Sáng nay mùa xuân đến  Melbourne với những luồn gió mát hôn nhẹ những hàng cây và cụm hoa dại bên đường. QH và tôi nhẹ bước theo dòng sông Maribyrnong mà nhớ đến Saigon “khi buớc bên nhau không nói năng chi” vì  tim yêu tràn niềm thương chứa chan. .. hình như mình cũng đang trong giấc mơ thì phải. 

♥️♥️♥️

Xa Em Kỷ Niệm – Nhạc ngoại quốc; Lời Việt: Nhật Ngân – Trình bày: Quỳnh Lê

Related posts