Lời nói ngày xưa – Tamar Lê

Lời nói ngày xưa 

Monday được xem là ngày dài của tuần. Thật ra ngày nào cũng vỏn vẹn 24 giờ, chỉ vậy thôi; nhưng theo cuốn lịch thời gian tâm lý, thì Monday đúng là ngày dài đơn chiếc của tuần, nhất là sau nhiều cuộc vui cuối tuần, rồi để lại những tình cảm dạt dào nhớ nhớ thương thương: nhớ sông, nhớ nước, nhớ bến đò ven sông, nhất là nhớ con phố nhỏ đã mòn dấu chân.

Bỗng dưng em nhớ Saigon

Nhớ con phố nhỏ đã mòn dấu chân… (Như Hảo)

Như Hảo cũng đã rời Saigon mấy chục năm trời, thời gian như vầy thì dài lắm, nhất là với người con gái chất chứa khu vườn tình cảm của mình đầy những bài ca tình vang bóng một đời, như những bài ca của Từ Công Phụng, Vũ Thanh An, và Ngô Thụy Miên.

Lúc người ca sĩ của miền Tây Ninh lái xe trên đường phố của Edmond, Oklahoma, thỉnh thoảng ngước mặt nhìn đời trên thành phố tuy quen nhưng xa lạ này, tự dưng thấy tâm hồn buốt giá vì xao xuyến về quê nhà trong ánh mắt một trời nhớ thương

Và em ngước mặt nhìn đời

Thoáng trong ánh mắt một trời nhớ thương… (Như Hảo)

Như Hảo rất thích những bài ca không tên của Vũ Thành An, thỉnh thoảng cô đi bộ trên đường phố đông nghẹt người trên quê hương thứ hai này, Như Hảo cũng ngâm nga vài câu của bài ‘Không tên số 4’ làm ngạc nhiên khách bộ hành quanh mình.

Mai về sau nước mắt có cạn

Khi xa đời thương cho đàn con

Triệu người quen có mấy người thân

Khi lìa trần có mấy người đưa? (Vũ Thành An)

Tối nay, hình như trời đang mưa ngoài trời thì phải. QH và tôi, qua ly trà nóng, ngồi lặng yên lắng nghe giọng ca nhẹ nhàng dịu dàng của Như Hảo như lời nói yêu thương ngày xưa đang…  trở về tìm.

oooOooo

BÀI KHÔNG TÊN SỐ 4 – NHƯ HẢO

Related posts