Buồn thay… Brownie về trời! – Tamar Lê
Lúc còn ở Tasmania, gia đình tôi có hai con vật cưng: một con chó tên là Hairy và một con guinea pig tên là Brownie.
Một ngày mùa đông, Brownie lặng lẽ ra khỏi cuộc đời, cả gia đình buồn lắm… Một ngày dài với nhiều mây đen.
Chúng tôi chôn dear Brownie thân yêu trong vườn của mình để còn được gần gủi với Brownie hơn.
Allan, lúc ấy khoảng 5 tuổi, rất xúc động, khóc thét lên. Tôi đã cố gắng hết sức để an ủi nhưng tôi không thể làm gì được…
Cuối cùng mọi chuyện tưởng đã ổn… nhưng trớ trêu thay.
– Con biết không, con Brownie của mình đã chết… nhưng giờ nó đang hạnh phúc vì đang ở trên thiên đường.
– Thiên đường ở đâu vậy ba? – Allan nhau mày hỏi.
– Thiên đường ở trên cao? Thiên đường ở trên trời (thực ra tôi không rõ thiên đường ở đâu!)
– Tại sao Brownie sung sướng trên thiên đường? (câu hỏi tò mò)
– Có rất nhiều điều tốt đẹp ở đó (Tôi đã mở rộng trí tưởng tượng của mình).
– Những điều tốt đẹp đó là gì vậy ba?
– Trên thiên đường, có MacDonald, Kentucky Fried Chicken, Hungry Jack…
Allan mở to mắt vì ngạc nhiên và hạnh phúc, không còn buồn bã nữa…
Ba tuần sau, vào một buổi sáng thứ bảy yên bình, khi chúng tôi đang ăn sáng, Allan lao vào, khóc nấc lên, chỉ tay ra vườn sau:
– Brownie đâu có lên thiên đường, xác của nó đã bị xé thành nhiều mảnh trên mặt đất.
Chúng tôi lao ra ngoài để xem chuyện gì đã xảy ra! Đó là một cảnh khủng khiếp; và trái tim chúng tôi chùng xuống, ngừng đập: Con chó Hairy đào đất lên tối hôm qua khi ngửi mùi của xác Brownie. ..rồi thì…
Đây là một bài học khó quên cho tôi khi giải thích với trẻ con, nhất là khi nói về chết chóc, thế giới tâm linh và vô hình.