Biển mơ – Đặng Duy Hưng

Biển mơ – Đặng Duy Hưng

( Cám ơn cô Diệu Tâm bức ảnh sưu tầm)

Ai viết về nước Mỹ rừng vàng biển bạc giàu có thịnh vượng có lẽ chỉ nói đến những thành phố lớn với thị trường chứng khoán như New York chẳng hạn. Nàng sanh ra lớn lên trên mảnh đất lẻ loi  thôn quê cổ hủ trong tiểu bang Nebraska nằm ngay chính giữa nước Mỹ ( biệt danh The Cornhusker state ) . Lớn lên nhìn chung quanh cuộc sống mọi người ai ai chỉ vừa tạm đủ ăn đủ mặc. Hầu như đa số mọi người như ba nàng đều là công nhân hảng thịt bên kia sông. Nàng giống như bao thanh thiếu niên mới lớn chỉ dám mơ những gì có thể vói tay tới. Mộng ước nho nhỏ một ngày nào đó được ba mẹ dẫn đi thăm một thị trấn hay thành phố bên bãi biển. Hàng đêm ngồi bên cửa sổ nàng như hoà tâm hồn vào cơn sóng mới ập vào bờ. Hay ngồi một mình mơ nhìn biển lặng im dưới ánh trăng khuyết in hình trên mặt nước.

Bao năm qua đêm nào cũng vậy nàng ưu tư bên cửa sổ chỉ thấy ngàn sao trên trời sáng tỏa quanh cánh đồng trồng bắp dài bất tận. Năm 12 tuổi cô giáo ra bài tập “ Làm sao hoàn thiện giấc mơ của bản thân mình!?” Nàng mừng đến run rẩy, không dám tin đây là sự thật!!? Dành nguyên 3 ngày đêm rảnh rỗi hoàn thành kế hoạch để trình bày với cha mẹ , trước khi nộp cho cô giáo.

Tối hôm đó ăn vừa xong nàng đứng lên đưa ra ý nghĩ ước mơ ôm ấp bao năm” Chúng ta đi xe lữa đến tỉnh X, từ đó đi xe buýt tới làng O nơi có bãi biển rất đẹp. Có thể ở nhà nghỉ loại hai sao nhưng sạch sẽ gần bờ biển “. Nàng nói một hơi mạch lạc, đâu vào đó giống như vừa giải tỏa nỗi lòng!! Cha mẹ đều vỗ tay khen”Con gái giỏi quá, rất hãnh diện về con”. Nhưng cha sau đó  giọng buồn tiếp “Cha mẹ hiểu giấc mơ của con nhưng gia cảnh nhà ta muốn làm vậy chắc không thể nào được!!” Nàng nghe hiểu thông cảm hơn nỗi lòng cha mẹ bởi bao năm qua họ luôn tâm sự tất cả mọi thứ tiêu pha tài chính trong nhà. Thời gian là cách chữa bệnh tốt nhất nhưng đôi lúc đêm khuya ngủ giật mình thức giấc tai như nghe tiếng sóng ập vào bờ.

Chiều sinh nhật 16 tuổi từ trường khệ nệ khiêng quà bong bóng về nhà , giật mình thấy ba mẹ đứng trước cửa Vali sẵn sàng” Tối nay gia đình ta sẽ bay đi tiểu bang Washington thuê chiếc xe chở con ra biển chơi vài ngày.”Những ngày tiếp đến là tất cả điều ao ước đã thành sự thật. Lần đầu tiên ngồi máy bay, ăn đồ ăn Tàu, Ý và ngụp lặn trên sóng nước mặn cát dính đầy chân. Hầu như buổi sáng nào thức dậy nàng vẫn cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ!!?

5 năm sau ……

Khuya nay cũng như tất cả những đêm cuối tuần nàng ở lại làm nhà hàng ca khuya vừa phục vụ vừa dọn dẹp . Nàng bây giờ mồ côi không còn ấm êm gia đình bên 2 đấng sinh thành kính yêu nhất nữa. 2 năm sau 5 ngày hạnh phúc đó cha mẹ đều mang bệnh qua đời bởi dồn sức khỏe làm thêm trả nợ số tiền mượn ngân hàng. Nàng hối hận thật nhiều nhất là mấy tháng sau cùng bên người mẹ yêu dấu hơi thở như đèn trước gió. Bây giờ nàng cũng làm 2 công việc lo trả nợ , cố giữ cái nhà nhỏ cha mẹ để lại với bao kỷ niệm hạnh phúc hôm nào!

Nhà hàng khuya nay còn 1 người tài xế chở hàng xuyên đêm , 1 anh chàng Á châu ngồi sát cửa sau. Nghe đâu anh này làm cho ngân hàng gửi tới kiểm tra tài chính công ty sản xuất thịt xem làm ăn ra sao trước khi cho mượn số tiền lớn thay thế máy móc mới . Ông chủ nhà hàng dặn dò kỹ “ Ghi vào sổ nợ cho công ty thanh toán sau”. Nàng đem tô soup gà còn nóng để trước mặt thấy anh lúc đó đang đọc ghi một đống con số trên giấy. Nàng nhẹ nhàng “Hamburger và khoai Tây chiên sẽ ra liền. Anh có cần gì nữa không?!” Anh ngước lên giọng hiền lành  “ Cám ơn nhiều , xin lỗi cô nếu không có gì trở ngại xin cho tôi thắp 1 chai đựng đèn cầy được không? Đừng lo, đèn cầy nằm trong ly chai nên cơ hội gây hỏa hoạn rất thấp.”

Nàng nhún vai “ Anh cứ tự nhiên”. Anh bật hộp quẹt đốt đèn lên , mùi thơm từ đó bay vào mũi làm nàng giật mình “ Mùi nước biển mặn làm sao nàng quên được!!” Thấy nàng đứng đó sững sờ nhìn, anh giải thích “ Quê tôi bên kia 1/2 vòng trái đất gần biển nhưng qua đây vẫn không quên mùi thơm ngày thơ ấu . Có những kỷ niệm muốn quên cũng không được cô hiểu không?

Nàng ngồi xuống nước mắt lăn dài trên má bao nhiêu tâm sự trong lòng dồn nén tự nhiên tuôn trào ra như thác nước thố lộ hết với người mới gặp.

Anh ngồi lắng nghe rồi cũng tâm sự lại nổi niềm “ Cha tôi thời ấy cùng sát cánh bên những người đồng minh chiến đấu cho chính nghĩa tự do. Đôi khi về phép ông luôn chở tôi ra biển dạy bơi vùng vẫy thoải mái quên chiến tranh gần kề theo ngày tháng “. Anh uống miếng nước “ Ông hy sinh ngày cuối cùng của cuộc chiến sắp tàn, mẹ cầm tay tôi xuống tàu ra khơi đến đây”. Anh và nàng như hai người bạn thân mấy năm không gặp hàn huyên tâm đầu ý hợp về tình yêu với biển mặn. Anh “ Tôi đang định cư ở thành phố San Francisco , nhà cách Oceanbeach ba con đường. Đi đâu xa nếu chỗ nào không có biển phải đem đèn cầy đốt lên cho đỡ nhớ!! Tôi đúng là hơi điên phải không cô!?” Nàng ngồi nhìn anh ăn” Không, với em  cuộc đời anh thật sung sướng, được đi khắp nơi ăn uống đều được tài trợ “. Anh cười buồn “ Không sướng đâu cô, tối về khách sạn nằm một mình đôi khi rơi nước mắt . Hy vọng một ngày không xa tìm được một người thật sự hiểu mình, cùng chung ý thích phiêu lưu chung trên sóng biển”.

Nàng lo lắng “ Em luôn lo lắng biển có những ngày sóng vỗ êm đềm nhưng cũng có những ngày mưa bão biển động sóng to giết chết bao ước mơ anh hiểu không?!” Anh mạnh dạn cầm tay nàng “ Tôi nhớ một lần hỏi mẹ sao can đảm bỏ lại tất cả đi đến một nơi đầy ắp khác biệt? Mẹ vuốt tóc anh “Vì tương lai của con , đứa con trai thương yêu của mẹ”.

Trời bắt đầu về sáng , công nhân nhà hàng bắt đầu đến thay ca chuẩn bị cho bữa ăn sáng tài xế xe tải đường xa. Nàng nhìn anh vẫn đang cắm cúi làm cho xong công việc, thỉnh thoảng anh ngước lên đưa đôi mắt khích lệ , khi 4 mắt gặp nhau. Nàng hiểu bất cứ sự chọn lựa nào trong đời đều có vài khía cạnh xảy ra không như ý nghĩ!? Tương lai vẫy gọi từ vùng nắng ấm Cali, bãi biển cát trắng dọc Thái Bình Dương ,đôi mắt thành tâm từ người con trai khác chủng tộc hay quyết định ở lại nơi này ôm ấp kỷ niệm giử mãi không dám rời xa những gì trước mặt?!

Nàng nghe 2 người tài xế hỏi chuyện với nhau “ Từ đây đường nào dẫn ra xa lộ 80 hướng tây về Cali?” Nàng giật mình như ai kia trên cao gửi tiếng chuông đánh thức, nàng hiểu sẽ làm gì trong những ngày tới. Nàng bước đến bên anh “ Có thể cho em số điện thoại riêng được không?”

Nhìn qua cửa gương ra thẳng ngoài sân đậu xe trời đỗ trận mưa lớn nhưng tâm tư nàng lúc ấy đang mơ cầm tay anh chạy trên bãi biển dưới trời nắng đẹp bên cạnh con chó vàng vẫy đuôi.

Đặng Duy Hưng

Happy Thanksgiving

Related posts