Ước gì… – Tamar Lê

Ước gì…

Hồi QH về Saigon thăm gia đình, có gặp một cháu bé tên là Mỹ Linh (ML). Cô bé này rất im lìm, e ngại trong khi gia đình ai nấy đều hớn hở nói năng như ngày hội. Thấy bé gái này ngồi ở góc nhà nhìn mọi người nói chuyện, QH nhẹ nhàng hỏi cháu: Con có ước muốn gì nói cho cô và chú biết?

Cứ tưởng bé chỉ muốn vài đồng ăn kem hay hộp kẹo chocolate… nhưng bé điềm đạm trả lời: “Con muốn qua Tasmania học.” Ba má ML hơi chóng mặt khi nghe con mình ‘ước ao’… Có lẽ đây là niềm ước ao không những của ML mà ngay cả gia đình không bao giờ nghĩ tới.

Khi trở lại Tasmania, QH lo thủ tục và vài tháng sau ML giã từ Saigon và gia đình cho cuộc đời mới ở hòn đảo xa xôi này. ML được nhận vào lớp 9 của Riverside High, trường mà Dustin và Allan cũng đang học. Trường này hầu hết là dân da trắng, nhưng tiếng Anh của Mỹ Linh chỉ vỏn vẹn vài câu như “my name is…”, “I am from Saigon”, “ hello”, goodbye”… Còn hơn thế nữa thì chỉ có trời mới hiểu.

Hai năm sau, ML lên Launceston College học tú tài. Anh văn bây giờ cũng không đến nỗi ‘hơn hay thua ai.’ ML đỗ với điểm cao, học Y thì không có đủ tiền, nên ghi danh học Bachelor of Nursing ở University of Tasmania và sau đó được giảm học phí 25% nhờ điểm học cao. Trong suốt quá trình học, ML đều đạt điểm tối ưu (High Distinction) cho mỗi năm học và được đề cử trong danh sách Dean Commendation của Đại Học Tasmania. Vì vậy mà ML được tuyển dụng làm Peer Assisted Study Sessions Leader khi ML lên học năm thứ hai và mời gia nhập Golden Key International Honour Society.

Sau một năm làm việc ở Tasmania, ML qua Melbourne và được bệnh viện Boxhill và Alfred cho vào làm phòng cấp cứu và ICU. Trong thời kỳ đại dịch, ML làm việc non-stop… có đêm khuya về, vì quá mệt mỏi và mất ngủ, ML bị tai nạn nhưng may mà xe có airbags tốt nên không bị thiệt mạng, nhưng chiếc xe thì tan tành.

Ngoài việc làm, ML ghi danh học Master of Nursing with a minor thesis với La Trobe University. Tuần rồi được tốt nghiệp và luận án được điểm hạng tối ưu, và được Khoa Trưởng mời học tiến sĩ (PhD) và trường muốn dùng luận án của ML làm mẫu cho các nghiên cứu sinh.

Từ một cô bé nhút nhát năm xưa, Ml đã bay cao và bay xa tìm cho mình một hướng đi mới, vừa vui vừa lo, đôi lúc như gặp mây đen trong đời sống mới, rồi có lúc mỉm cười đón gió xuân vớ bao mộng mơ.

QH mỉm cười nhớ đến câu hỏi năm xưa khi gặp ML. Nếu ML trả lời lúc đó là: “Con thích đi ăn kem ở Quán Bạch Đằng” thì chắc cuộc đời của ML sẽ khác đi nhiều.

Related posts