Câu chuyện tình yêu – Đặng Duy Hưng
“Where there is great love there are always miracles!” (Willa Cather)
Ông Tuấn nhìn bà Trúc dùng giấy chùi vết dơ trên bàn ăn bằng đá nhưng bà nào biết kiểu sản phẩm chế tạo như vậy chớ không phải bị bẩn. Ông giật mình nhưng không nói gì khi thấy bà mặc cái áo len ngược từ trong ra ngoài. Mấy năm qua lúc nào cũng vậy trước khi ra ngoài ông đều để sẵn quần áo theo thứ tự để bà tự làm theo ý muốn. Ông lẩm bẩm
“Kỳ sau phải chú ý cẩn thận hơn?!” Quán ăn luôn bận rộn vào buổi sáng , bây giờ hạ nhiệt để chuẩn bị cho bữa trưa. Cô bồi bàn quen thuộc biết họ tới đây ngày thứ 4 mỗi tuần, bước tới chào buổi sáng .Ông chào lại” Hôm nay là ngày đặc biệt, 47 năm trước một người con gái tuyệt vời chịu nhận lời cầu hôn của tôi một sinh viên nghèo mới ra trường “. Bà Trúc “ Thiệt vậy sao?!” Ông ôm hôn bà say đắm” Anh nói về hai đứa mình đó “. Cô bồi bàn” Chúc mừng 2 người nhé, nhà hàng có bánh kem chanh tặng không lấy tiền . Ông bà vẫn muốn món thường xuyên salad với soup cà chua?” Ông nhìn bà cùng gật đầu. Cô bồi bàn quay lưng, tự nhiên sựt nhớ điều gì quay lại “ Xin lỗi hôm nay vừa hết soup cà chua , ăn đỡ soup gà nhé!?” Ông hỏi bà “ Ăn đỡ gà cũng ngon hay bánh mì kẹp thịt em thích”. Bà nhìn ông ngơ ngác “ Em muốn đi
về nhà ngay bây giờ được không?!” Không hiểu sao tự nhiên bà khóc lớn làm mấy khách trong quán ăn quay lại nhìn. Cô bồi bàn nói nhỏ” Tôi sẽ đem bánh ra xe cho ông”. Ông nói cám ơn cô rất nhiều rồi dìu bà ra xe . Căn bệnh Alzheimer’s lãng quên làm bà giống như thời tiết thay đổi liên tục . Ông luôn nhẫn nại để tạo một ngày ra ngoài ít trở ngại hay
phiền hà người khác nhưng đâu phải lúc nào cũng toại nguyện như sự sắp xếp!!? Nội trong 24 phút lái xe về nhà bà hỏi ông 3 lần hôm nay là thứ mấy??.Ông lần đầu trả lời thứ tư, rồi tiếp sau đó là thứ tư ngày 6 tháng 12.
Bao nhiêu năm bên nhau ông luôn bình tĩnh đối phó với những khúc mắc trong đời sống gia đình. Nhờ vậy mấy năm qua chưa bao giờ ông lên tiếng lớn hay giận dữ với bà.
Bước vào nhà dìu bà ra phòng khách” Anh vào xem còn soup cà chua làm cho 2 đứa.” Lục tủ , hú vía còn 2 lon ông đỗ vào nồi hâm nóng. Tự nhiên nghe tiếng dương cầm bài “ Những chiếc lá mùa thu “ lôi về bao kỷ niệm bà trước đây dạy âm nhạc cấp 3. Ông cầm 2 tô soup bước ra nhìn bà đang say đắm trên phím đàn, để xuống vỗ tay khi tiếng nhạc vừa dứt” Đây là bài anh thích nhất”. Bà giọng ngọt ngào “ Em biết mà, tặng anh kỷ niệm ngày chúng ta đến với nhau”. Ông cười hạnh phúc đưa bà tô soup. Bà nhìn vào tô” Em thích ăn soup gà hơn nhưng soup cà chua cũng ngon vậy cám ơn anh.”
Gần 3 tuần nữa là Noel ,tình yêu ông dành cho bà mãi mãi không phai . Ngày ngày nhìn lên cao ông vẫn cầu nguyện hoài mong 1 điều kỳ diệu . Ai đó từng viết “ Ở đâu có tình yêu nhân ái bao dung, ở đó sẽ có nhiều điều kỳ diệu “ Hãy dành vài phút nguyện cầu cho vợ chồng họ nghe các bạn??
Đặng Duy Hưng
Ngày 8 tháng 12,2021
-Mùa Noel sắp đến viết bài này một lần nữa để cảnh báo về bệnh lãng quên Alzheimer’s . Vợ chồng nên luôn thương yêu nhau để cùng bình tĩnh nhẫn nại lo lắng cho nhau đến cuối cuộc đời.