Christmas cuối cùng với Saigon
Khi được Úc cấp visa qua Monash học, đây cũng là mùa Giáng Sinh cuối cùng của tôi với Saigon. Tối Noel, tôi lấy xe chạy quanh Saigon vì không biết chiến tranh sẽ đi về đâu, và ngày về của mình sẽ ra sao … thôi thì vui được giờ nào với Saigon, với bạn bè và gia đình, thì cứ vui cho trọn.
Ngôi trên máy bay qua Singapore vài ngày trước khi bay qua Melbourne, tôi tự dưng cảm thấy lạnh run người, một bà người Mỹ thấy tội nghiệp nên cầm tay tôi nhỏ nhẹ “Don’t be afraid”. Thật ra tôi có nhiều cảm xúc nên tâm hồn như điên loạn . . Những kỷ niệm với hình ảnh ngày xưa hiện ra trên bầu trời xanh thẳm và tôi bắt đầu nhận thức rằng mình đã “lạc mất mùa xuân”. . . rồi chỉ muốn khóc thôi à..
Tôi nhớ rỏ lắm, vào một ngày hè, khi đến Melbourne thì trời mới sáng, xe cộ ngập đường nhưng sao không thấy ai đi bộ lang thang hoặc xe gắn máy nhởn nhơ như ở Saigon .. Hồi trước tôi rất bực bội với xe cộ vô trật tự của Saigon, nhưng khi nhìn dòng xe chạy ngăn nắp trật tự của Melbourne, tôi lại nhớ nhớ thương thương đường phố Saigon tuy nhỏ nhưng gói ghém đậm đà tình cảm yêu thương.
Thương Sài Gòn tiễn bước tôi đi
Ngày chia tay chưa hẹn mình trở lại
Xa xứ rồi mới thấy lòng luyến ái
Năm tháng quê mình vầng trăng khuyết mãi trong tim. (Ngữ Lê)
Tôi được một cô sinh viên đại diện Monash ra chào đón và đưa tôi đến Mannix College tạm trú … Ở đây chỉ lai rai mấy sinh viên quốc tế còn lại vì trong thời gian nghỉ hè. Tối hôm đó tôi nằm trong căn phòng trống vắng một mình, không thể nào ngủ được, khi tâm hồn mình quá bơ vơ … Trên bầu trời, vài ngôi sao vẫn còn lấp lánh như trong không gian mơ hồ.
Quê hương ơi! Sao quá đỗi thân thương
Đượm lòng tôi bao vấn vương nỗi nhớ
Ánh trăng quê vẫn nồng nàn hơi thở
Khi xa rồi lòng nức nở nhớ quê. (ĐMM)