Từ Giọng Hát Em – Tamar Lê & Quỳnh Lê
Cách đây hơn bốn năm trời, khi cập bến Melbourne sau nhiều năm tháng vui sống với thiên nhiên hùng vỉ và khung trường Đại Học Tasmania, QH và tôi trở lại thành phố Melbourne mà mình đã đặt chân đến đầu tiên ở xứ Úc, nơi đã nẩy nở trong tim chan chứa tình yêu thương từ thuở nào.
Vào mùa xuân đầu tiên trong quãng đường nối tiếp này ở Melbourne, tình cờ vào một tối sinh nhật ở nhà người bạn, QH và tôi được nghe một giọng hát nhẹ nhàng, thánh thót như giòng suối ngọt, chan chứa tình người và tình quê hương.
Từ giọng hát êm đềm trong đêm vắng
Theo tháng ngày nhè nhẹ bước vào tim
Trên không trung đàn chim én đi tìm
Từng tiếng nhạc đưa hồn vào thương mến (Tamar Lê)
Khi cuộc vui còn kéo dài vào đêm thâu dù lửa đã tắt bình và bình đã khô rượu, nhưng ai nấy vẫn còn hớn hở bên nhau chia sẻ chuyện chúng mình. QH và tôi còn vấn vương với giọng ca nhẹ nhàng như làn gió nhẹ của ngày hè và tò mò muốn biết ‘người ca sĩ trẻ dễ thương’ này là ai, sao mà… hát hay quá vậy!
Cặp đôi nghệ sĩ này là Ngọc Hảo và Lê Minh. Khi nói chuyện với hai bạn trẻ này, chúng tôi thấy gần gủi hơn vì giọng nói quen quen của miền trung thùy dương, nơi mà mây và núi (Hải Vân) hẹn hò và chuyện trò.
Tưởng là vậy rồi thôi, như đường đời muôn vạn lối; ai ngờ vài tháng sau, QH và tôi nhận một tin vui: “Mời hai anh chị đến nhà chúng em cuối tuần, với một số bạn bè chuyện trò và ca hát cho vui.” Cứ nghe đến ca hát thì dù có leo núi, lội sông, thì tụi này cũng không bao giờ ‘ngoảnh mặt là ngơ’, nhất là được nghe lại tiếng hát ngày nào của Ngọc Hảo và chuyện trò thân mật với Lê Minh
Mỗi lần nghe Ngọc Hảo hát với tiếng đàn đượm nét sinh viên của Lê Minh, làm QH và tôi nhớ lại khung cảnh lãng mạn của Đà Lạt mộng mơ, với cặp đôi Lê Uyên Phương nhẹ nhàng buông lời ca tiếng hát: “Chờ em đến đây đem ngàn phấn hương. Màu môi vẫn tươi trong nắng chiều. Vòng tay âu yếm muôn ngàn mến thương.”
Giọng hát của Ngọc Hảo rất thích hợp với những bài ca buồn, nhất là lúc thánh thót vút cao, còn Lê Minh trong áo sơ mi trắng với chiếc đàn guitar, mải mê theo tiếng hát của người tình.
Ai cầm phiếm đưa tiếng đàn vào bến
Ai mĩm cười theo tiếng hát thâu đêm
Ai cho em từng phím nhạc êm đềm
Ai lặng lẽ hôn lên từng sợi tóc. (Tamar Lê)
Rồi thời gian trở lại tại một cuộc vui đón mừng Giáng Sinh ở nhà của người bạn cùng chung mái trường Sương Nguyệt Anh với QH thời thơ ấu ở Saigon, QH và tôi lại có dịp chuyện trò hàn huyên thật ấm cúng với Ngọc Hảo và Lê Minh. Ngọc Hảo hứa: “Vì anh chị thích bài Bến Xuân của Văn Cao, thế nào em cũng hát bài này cho anh chị nghe trong lần gặp mặt tới.” Rồi những câu chuyện xưa với Ngọc Hảo và Lê Minh êm đềm trở lại, gợi trong tâm hồn chúng tôi cảm giác “Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng.”
Và từ đó trên con đò ngập nắng
Giọng ca buồn còn đó với đàn xưa
Trên đôi mắt vương vấn mãi chưa vừa
Làm xao xuyến đêm khuya vào huyền thoại. (Tamar Lê)
Thân mời các bạn thưởng thức giọng ca êm ái của Ngọc Hảo trong bài ca đầy tình quê hương: Làng Tôi