Số phận – Đặng Duy Hưng
Quen với Phong từ thời hai đứa còn đi học ESL(English as Second Language)nhưng hắn không có cha mẹ nên cuộc đời như thuyền trôi tới đâu hay tới đó!! Không như Phong may mắn vượt biên cả gia đình cha mẹ đi cày đủ thứ ,từ rửa chén đến phụ bếp nhà hàng cho đến khi hai người đạt thành mộng ước mở nhà hàng riêng. Công việc đang lên đủ thứ thiên thời địa lợi , đùng một cái ba Phong lên tim mất đi đột ngột. Hắn mất người nhậu cuối tuần là chuyện nhỏ ,hơi buồn từ ngày chồng mất mẹ Phong như thay đổi rất nhiều. Hắn có cảm giác mỗi lần đi chơi với Phong , bà đưa ánh mắt nghi ngờ chơi vì lợi dụng con bà mà thôi. Rồi không chỉ hai đứa xa dần, những người con gái Phong thương đem về giới thiệu đều gặp ánh mắt lạnh nhạt dù bên ngoài lúc nào bà cũng hồ hởi.
Khi gặp Xuân người con gái mà khá nhiều trái tim để ý, hiền lành nết na con nhà đàng hoàng, cứ ngỡ sau hơn 1 năm quen nhau dẫn về, vẫn bị gáo nước lạnh. Phong như bao nhiêu chàng trai VN thương mẹ nên chịu đựng đủ miệng đời đàm tiếu”Đàn ông yếu kém như vậy cả đời chắc ở không !?” Không ngờ giống như lời nguyền Phong từ đó chẳng còn “ kẹp” với ai nữa, cắm cúi làm ăn cùng mẹ . Người xưa nói đúng “Không tình, đạt tiền “hai mẹ con càng ngày công việc càng bận rộn . Phần Xuân nghe yêu ai đó nhưng rồi cũng chia tay, để nàng nuôi một bé trai. Lâu lâu Phong gọi hắn đang ở chỗ nào ??Tạt qua ngồi uống ly cà phê nhanh, đưa vài ký chả ốc đông lạnh hay 1/2 thùng sườn cốc lết ướp sẵn. Bạn bè quý nhau đến thế là không còn bút mực nào tả nữa!!
Một ngày cuối năm nghe anh phụ bếp gọi hắn báo bà bị tai biến đột quỵ đang nằm hồi sức hôn mê. Tối đó chạy ghé vào thăm , không ngờ gặp Xuân ở phòng đợi bên cạnh thằng bé hơn 10 tuổi. Phong bước ra dáng người suy sụp xanh như chưa ngủ mấy ngày qua.” Mẹ đã tỉnh lại mấy tiếng đồng hồ, có vẽ đỡ nhiều. “Bà muốn nói chuyện với Xuân, sẵn có hắn vào luôn nghe bà trăn trối được điều gì!”
Hắn nghe người đời truyền miệng hay nói “Người sắp chết thu hết sức lực nói như người khoẻ , trước khi rời thế gian”.
Đúng như vậy Bà mẹ Phong cầm tay Xuân , thằng bé rồi hắn” Mẹ có lỗi nhiều với con & cháu nội. Phong đã nói hết cho mẹ những năm qua hai đứa giấu mẹ sống riêng cùng có thằng cháu nội này. Tính nghi ngờ của Mẹ làm gia đình chia cách , bạn bè xa nhau. “ Rồi cầm chặt tay Xuân cùng thằng bé”Lo giùm Phong giùm cho Mẹ . Cám ơn con!” Bà thở mạnh rồi thiếp đi , mất mấy tiếng sau đó.
Định số cuộc đời không nên nghĩ đến từ cơ hội, mà là sự chọn lựa. Đừng trông ngóng đợi chờ như trái táo trên cành sẽ rớt xuống. Muốn đạt được phải nỗ lực kèm theo lòng dũng cảm.
Đặng Duy Hưng
Cuối năm 2020