Người bán linh hồn – Đặng Duy Hưng
(Truyện liêu trai )
Qua Mỹ đi đại học mấy năm, được nhận vào thực tập công ty tài chánh Global hơn 6 tháng nay. Tôi thật sự hảnh diện cảm phục tự hào là người VN . Chủ nhân công ty này là ông Nguyễn Sinh nghe đâu hoàn cảnh năm xưa trước 75 cũng như tôi mồ côi cha mẹ qua đây với 2 bàn tay trắng. Thế mà bây giờ ông thuộc danh sách 100 người giàu tỷ phú lừng danh trên trái đất này. Tôi ngưỡng mộ ông như tài tử điện ảnh nổi danh. Hầu như tất cả tin tức báo chí về ông đều được tôi cắt ra cẩn thận bỏ vào tập sưu tầm. Mỗi lần nhìn ông trên TV tôi tự hứa với bản thân hy sinh vượt mọi chướng ngại cuộc đời để có cuộc sống như ông. Nội những ánh mắt từ bao cô gái trẻ đẹp trong công ty mỗi lần nhắc đến tên ông. Họ như đám thiêu thân sẵn sàng nhảy vào lửa chết vì ông không hối hận.
Ông năm nay ngoại ngũ tuần , ly dị vợ lâu lắm rồi nhưng không biết sao chẳng bước thêm ??! Không lẽ ông chán ngán tình đời nên chẳng để ý đến ai, chỉ cắm cuối kiếm tiền làm giàu??! Đọc báo lá cải ông thay người yêu như thay áo, cô nào nhìn cũng như hoa hậu Mỹ làm tối hắn về lại nằm mơ.
Phần tôi đời sống tình ái như không bao giờ gặp may mắn lẫn tài chánh. Cuộc sống chỉ tạm bợ đủ trả tiền thuê nhà, miếng ăn hàng ngày . Đôi lúc tháng này thiếu hụt phải cố gắng nhịn tiêu tháng sau. Dĩ nhiên cô nào nhìn tôi cũng hát bản tình lờ hay từ chối khéo léo khi được tôi mời đi ăn trưa hay tối. Càng giận cho tình đời tôi càng làm việc chăm chỉ , hy vọng được ông chủ để mắt tới giúp cho tương lai sáng lạn hơn.
Và tiệc Noel năm ấy , vẫn như mọi năm nguyên cả ngàn công nhân được xổ số ai là 3 người may mắn được gặp ông chủ ? Không hiểu sao tên tôi hiện trên màn ảnh TV cùng 2 người đồng nghiệp??
Tối đó bước vào phòng riêng được ông chủ chính tay ra mở cửa mời vào ngồi ghế trước mặt bằng tiếng mẹ đẻ
“Rất hân hạnh được tiếp anh tối nay. Mời anh ly 🥃 rượu, anh có ý nghĩ gì muốn tâm sự cứ nói thẳng ra. Tôi thích người thẳng thắn thấy sao nói vậy.”
Hai cô gái trẻ đẹp đứng 2 bên với thân thể khêu gợi da thịt lộ ra từ bộ đầm thật ngắn. 1 cô bước đến rót rượu cúi xuống áo hở ngực đưa đôi bồng đảo căng cứng với nụ cười khêu gợi khó quên.
Tôi hơi ngập ngừng 1 tý
“Tôi thu thập khá nhiều về tin tức đời ông nhưng không biết cách nào ông có thể giàu nhanh bởi chỉ sau 5 năm ở đây ông đã nắm 51% cổ phần công ty này”.
Ông nhìn tôi giọng thành thật
“ Tất cả những gì trên đời này đều có cái giá của nó!! Những gì tôi sắp nói với anh chỉ có chúng ta biết. Không bao giờ được rời căn phòng này anh hiểu không?”
Tôi gật đầu
“Tôi thề với ông Trời cùng với linh hồn thể xác này”.
Cô gái rót rượu vào 2 ly, ông cụng với tôi uống cạn 1 hơi
“Ngày đầu tới đây tôi giống như anh đi học tiếng Anh lây lất kiếm tiền. Hội từ thiện giúp tìm việc làm đưa cái địa chỉ, nói chỗ đó cần người. Khi đi tìm đến mới biết là nhà quàn bên cạnh nghĩa địa. Tôi làm việc siêng năng từ dọn dẹp trồng hoa, học thêm nghề trang điểm người chết . Lão chủ Rick thích tôi lắm nên mấy tháng sau cho tôi dọn về ở phòng trống phía sau cho tiện đi làm. Đời tôi lúc đó thê thảm lắm bị phân biệt đủ thứ từ màu da đến nghề nghiệp. Cô gái nào nghe tôi làm nghề đó cũng hát bài good bye nhìn tôi bằng ánh mắt rùng mình. Nhiều lúc tôi muốn xin nghĩ tìm việc khác nhưng tối về nằm nghĩ
“đây là công việc lương hậu khó tìm việc tốt hơn , hy vọng tương lai sẻ có người thương”.
Lão Rick có con mèo rất đẹp hợp với tôi nên ngày đêm nó thường đi quanh lúc tôi làm việc. Lúc nào buổi tối nó cũng cùng xem TV , ngủ chung với tôi. Không hiểu tại sao lần nào tôi cũng mơ gặp cô gái lai Mễ thật đẹp gợi tình.!? Nàng đến như truyện Liêu trai của Bồ Tùng Linh thân hình bốc lửa nhẹ nhàng cởi áo khoác , phía trong chẳng còn mảnh vải leo lên giường. Nàng cùng tôi ân ái mặn nồng nhiều lần mỗi đêm như cặp vợ chồng mới cưới.
Sáng dậy tôi có cảm giác xác thịt gợi dục của nàng vẫn đâu đây nhưng trong phòng chỉ có con mèo .
Một đêm Lão Rick kêu tôi vào phòng nói chuyện có vẻ quan trọng lắm.Điều làm tôi giật mình là cô gái tôi mơ thấy hàng đêm đứng bên cạnh lão đưa tay chào. Lão đi thẳng vào vấn đề
“Tôi rất thích anh nên có đề nghị này tuỳ anh có đồng ý hay không?”
Lão dừng nhìn tôi rồi nói tiếp
“Anh có dám bán linh hồn của bản thân đánh đổi 50 năm cuộc đời sang giàu . Nghĩa là muốn gì được đó ,gái đẹp như cô này, tiền tài sự nghiệp cái gì cũng có.
Tôi hỏi
“Sau khi hết hạn đời tôi sẻ ra sao?”
Ông cười
”Anh sẻ chết , linh hồn thuộc về tôi hay nếu anh may mắn tìm được ai đó thay thế linh hồn cho bản thân mình.50 năm sung sướng cũng đáng giá phải không?? Hãy nhớ anh dùng bao nhiêu năm , số còn lại sẽ dành cho người kia!”
Ông Sinh dừng lại hỏi tôi
“Nếu ai đó đề nghị đó cho anh giống như tôi anh có nhận lời không? Tôi đã dùng 22 trong 50 . Giờ anh chỉ còn gần 28 năm thôi ”.
Tuy vậy tôi vẫn gật đầu liền không suy nghĩ
“Cám ơn ông thật nhiều nếu ông có thể giúp tôi.”
Một điều mà lão Rick và ông Sinh quên hay cố tình quên là người bán linh hồn sẽ không bao giờ có con cái nối dỏi tông đường. Nhưng ngay cả lúc đó tôi có nghe cũng bỏ ngoài tai. Cái danh vọng tiền tài đời sống phong lưu với gái sắc trong vòng tay hoàn toàn che phủ bộ óc thiện lương. Thâm tâm Tôi lúc đó chỉ mong vươn lên để trả thù cuộc đời đen bạc.
Và dĩ nhiên hôm nay các bạn hiểu tại sao tôi đang đăng báo tìm một người đang thật sự cần bán linh hồn thay thế cho tôi. Khổ một nỗi tôi đã dùng hơn 25 năm rồi, chỉ còn lại 2 năm vài tháng. Nhưng tôi không bao giờ lo lắng bởi thế giới hôm nay có cả tỷ người đang chờ cơ hội này.
Ai đang cần nhớ gọi số
1-226-5464466
(1 BAN-LINHHON)
Hãy nhớ đăng ký nhanh nếu không kẻ khác dành mất.
Đặng duy Hưng
Ngày 5 tháng 1 năm 2022