Tình yêu năm nào – Đặng duy Hưng
Hai thằng một đứa đẩy một đứa kéo, cái cào nghêu móc sâu vào trong lòng cát biển Thanh Bình dưới cái nắng cháy da hè Đà Nẵng. Thời bao cấp nhà nào cũng đói , vài tuần trước chỉ có hai đứa cào bây giờ đã thấy hơn 10 cặp.
Cào gần 2 tiếng bao gạo 100 kgs đã gần đầy ,đủ chia cho 2 nhà ăn được 1 tuần. Bỏ bao lên xe đạp dắt bộ về nhà gần 2 cây số. Ghé ngang quán chè cạnh trường kỷ thuật đổi nghêu cho dĩa bánh bột lọc & chén chè đậu ván đặc. Đói bụng cả ngày ăn cái gì dù củ khoai miếng sắn cũng thấy ngon. Nhìn thấy con bé dẫn đứa em trai nước mũi chãy ra chưa chùi kịp. Hỏi có muốn ăn không? Lắc đầu nói như méo
“Em không có tiền”.
Nhìn 2 chị em cắm cúi ăn như không kịp thở dù sau đó chia bà chủ 1/4 bao nghêu cũng đáng.
Hắn thân hình cao ráo khỏe mạnh, cái nghề gì cần sức khỏe đều làm được. Vác than ,củi , kéo xe ba gác chở hàng xa có khi từ Hoà Khánh về. Cuộc đổi đời con cái bên thua trận phải ngậm miệng không dám than van lớn tiếng.
Chiều nay ngồi trước công ty quốc doanh dệt Hoà Khánh chờ nhận trục chỉ cuốn về dệt vải gia công cho nhà nước. Bầu trời cuối năm mưa như tiếp tục trút hận thù xuống đất nước này. Móc trong túi miếng sắn luộc đưa lên miệng cắn “ bỏ bụng đỡ cho qua mùa đông”. Đợi thêm 30’ trời vừa tạnh mưa , nắng bắt đầu lên cổng trước mở cho lớp thợ chiều vào thay ca cho đám buổi sáng. Hai cô gái dắt xe đạp bước ra, 1 cô nhìn hắn đang giũ cái áo mưa.
“Anh có nhớ em không? Cô bé nợ anh 2 dĩa bánh bột lọc 2 ly chè”.
Hắn nhìn cô ngờ ngợ nhưng lắc đầu. Cô cười nhe má luống đồng tiền
“ 4 năm trước trường kỷ thuật , đổi nghêu cho 2 chị em chè & bánh bột lọc”.
Hắn mắt mở sáng
” Cô đó sao? Xin lỗi lâu quá không nhớ”.
Từ cô bé gầy ốm gió thổi cũng bay, bây giờ nhìn ngồ ngộ không ngờ.
Tự nhiên lúc đó ông thủ kho phá đám
“Hàng có sẵn rồi vào chở đi cháu”.
Vẫy tay chào vào kho bốc hàng, 6 thùng 4 trục chỉ, trùm bạt che mưa cột dây chặt xong cũng gần 1 giờ. Kéo ra cổng ra gần đường quốc lộ thấy cô vẫn ngồi trong quán chờ. Cô dắt xe đạp đi song song nói chuyện vui vẻ. Trời vẫn tiếp tục mưa đi chung với tình yêu 2 trái tim lần đầu tìm hiểu nhau.
Qua ông Phật Hoà Mỹ, Ngã ba Thanh Khê rồi chợ Cồn thấy xa xa. Tới ngã tư Hùng Vương @ Ông Ích Khiêm hai đưa chia tay. Hắn quẹo mặt về hướng chợ Mới , nàng quẹo trái về phía Thanh Bình.
Nào ai biết tình yêu đến những lúc bất ngờ nhất!? Hắn bắt đầu thấy thấm bài nhạc “ Bao giờ biết tương tư?” Bắt đầu biết đợi chờ những buổi chiều nàng đi làm về. Mấy tuần quen nhau nhìn nàng cảm động nước mắt tuôn trào khi hắn tặng cái đồng hồ điện tử. Hắn vẫn may mắn hơn bao người ( gia đình có người vượt biên)người chị ruột gởi từ Hồng Kông. Nhưng cũng đêm đó trên bãi biển Thanh Bình nơi ghi bao kỷ niệm cào nghêu tắm dòng suối quê hương. Bao nụ hôn cùng những vòng tay ôm chặt, cứ ngỡ 2 trái tim sẽ nhập thành 1 đập chung 1 nhịp. Đêm tối trời mấy tháng sau hắn lên ghe vượt biển bỏ lại tất cả. Nhìn về phía sau bãi cát trắng bao đam mê những ngày hai đứa đi bộ mơ mộng tương lai.
Hôm nay mười mấy năm hơn mới gặp lại sững sốt nhìn nhau. Muốn chạy đến ôm nhau thật chặt nhưng cái nhẫn cưới trên ngón tay em chận đứng tất cả suy nghĩ mông lung.
Nàng cười đem ra cho hắn dĩa bánh bột lọc
“Anh ăn thoải mái đi, tiệm em không nhận tiền người bạn từ Mỹ về.”
Mười mấy năm nàng vẫn vui như ngày nào, không hờn giận hắn đi không một lời từ biệt. Nhìn quán bán bánh bột lọc bánh nậm bánh canh tôm cua khách vào ra tấp nập.
Nàng nói nhỏ
“ Chỗ em không bán chè đậu ván đặc , nếu anh thích em gọi tiệm góc đường đem tới.” Điều làm hắn xúc động nhiều khi nhìn trên tay nàng vẫn còn mang cái đồng hồ điện tử ngày xưa.
Duyên phận , số phận nào ai hiểu được phải không các bạn??
Đặng duy Hưng
Ngày 9 tháng 1 năm 2022