Canh bạc cuối năm – Đặng duy Hưng

Canh bạc cuối năm – Đặng duy Hưng

( Truyện Liêu trai)

Người Á châu như hắn trong dòng máu nóng lúc nào cũng mang nhiều tính ham mê cờ bạc. Qua Mỹ định cư cuộc đời chán ngán nhớ gia đình nhưng cơ hội hồi hương thăm gia đình vô vọng. Tình yêu đến rồi đi không đoạn kết, để lại trong tim bao vết thẹo không phai. Cờ bạc rượu chè là điều tất yếu, không còn sự chọn lựa nào khác. Dạo này hắn đi làm liên tục, gần Tết rồi kiếm thêm ít tiền gửi cho gia đình. Nhưng quan trọng nhất là kiếm cho đủ 5 ngàn đô tham dự giải thi đấu cờ bạc chuyên nghiệp. Nếu đoạt giải nhất số tiền thưởng là 1 triệu đô la. Hắn tự tin bản thân mình có đủ kinh nghiệm để tham gia, còn chuyện thắng bại chỉ trông vào may mắn thôi.

Chiếc xe buýt cuối cùng về đêm trừ hắn không còn 1 khách nào! Người tài xế thanh niên còn khá trẻ lúc nào cũng vậy gật đầu chào

“ Chào anh, tối nay công việc ra sao?”

Gần 2 tháng qua lên chuyến xe buýt cuối cùng này gặp tài xế mới nhận tuyến đường này. Hắn nói chuyện làm quen cho bớt cô đơn trên đường về nhà. Gọi là “nhà”ở thật sự chỉ phòng nhỏ , trước kia là nhà kho đựng dụng cụ làm vườn. Đủ cho hắn để cái giường, bàn nhỏ với 2 cái ghế.

Hắn ngồi phịch xuống ghế làm gói mì ăn liền nhìn quanh phòng thấy tủi thân. Gia tài cuộc đời 7 năm trên đất nước tạm dung này chả có gì đáng giá! Hắn tự cười một mình khi nhìn bức tranh cũ hình 2 con cá đỏ treo trên tường. Một lần đi ngang thấy người dọn nhà nên đem đồ cũ ra bán. Không hiểu sao bức tranh này như nói với hắn

“ Làm ơn mua anh em tôi đi !!”

Cả tuần nay hắn không bao giờ có một giấc ngủ an lành. Tiền đã có đủ để ngày mai đi nộp dự thi nhưng nghe bên nhà mẹ đang nằm bệnh viện do CoVid. Cả nhà đang gặp khó khăn nặng nề về tài chính. Tại sao? Tại sao lại là lúc này?” Nhưng dĩ nhiên cuối cùng gia đình là trên hết. Canh bạc cuộc đời có thể đợi đến năm sau hay năm sau đó.

Nguyên ngày sau đó tiếp tục đi làm nhưng tâm tư cứ nghĩ về canh bạc đang diễn ra thành phố bên kia sông.

Khuya đứng đợi xe buýt tới giờ nó vẫn chưa đến. Đứng đợi thêm 15’ nữa không thấy, đành gọi Uber.

Cô gái trẻ Á châu lái xe trong bộ đồ đầm màu xanh khêu gợi nói chuyện vui vẻ thu hút. Không hiểu sao Hắn như mê man trong truyện thần thoại ngàn lẻ một đêm, lạc vào thế giới của Mỹ nữ động tiên. Hắn không còn biết xe đưa tới đâu, nụ cười đó cầm tay đưa hắn vào ngôi nhà sang trọng. Hồ bơi nằm giữa nhà, nàng cởi áo đầm qua khỏi đầu. Hai mảnh vải lót từ từ rớt xuống sàn , cho hắn thưởng thức thân hình vệ nữ tuyệt tác của tạo hoá. Hắn như bị thôi miên cũng làm theo như con rối bị kéo dây. Hắn bơi đến bên nàng ôm hôn , tay ôm chặt như sợ đang mơ thức dậy nàng biến mất. Nàng giọng ấm áp khiêu gợi

“ Từ từ đi anh, em sẽ không đi đâu hết ít nhất 3 ngày tới nếu anh không nhàm chán “.

Hắn mấy năm thiếu thốn đủ thứ , đừng nói 3 ngày nếu được bên nàng 3 tháng chết vẫn không ngại.

Hắn không còn biết gì nữa, tên mình là gì ngày mai cần đi làm hay nàng là ai!? Rượu và nhiều món ăn được đem ra lúc nào hắn cũng không hay!!Chuyển từ hồ bơi qua phòng ngủ hai đứa “bên nhau”theo thời gian như mãi trong bóng tối dưới mấy ngọn đèn mờ.

Hắn ngủ giấc thật ngon lúc thức dậy thấy nàng ngồi đó nhìn với đôi mắt đắm đuối

“ Chắc anh muốn hỏi em là ai!? Tại sao chúng ta bên nhau?!Vài bữa nữa anh sẽ biết thôi, em đến với anh không có chủ ý hay ác ý muốn hại gì anh đừng lo!! Chúng ta thiếu nhau một món nợ ân tình nên phải thanh toán em mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng “.

Nếu ai trong trường hợp hắn lúc đó nhìn thấy nàng trong áo khoác mỏng như không mặc gì hết!! Hắn tiếp tục cuộc truy hoan làm tất cả những gì bộ óc con người đầy ắp đam mê ham muốn. Hắn sau một ngày đắm đuối bên nàng lại mê đi rồi tỉnh dậy đâu cũng vào đó như khúc phim quay chậm lại.

Hắn giật mình thức dậy,  lần này ngạc nhiên khi đang nằm trên giường trong “ổ chuột “của mình. Đứng lên bước đến bàn thấy lá thư và tấm check 1 triệu đô ký trả cho hắn từ sòng bạc. Cầm lá thư

Anh yêu

Giờ anh hiểu em là ai? Hai con cá trong bức tranh là hai anh em nhà họ Ngư bao năm qua hưởng ánh sáng nhật nguyệt gần thành người. Xuýt nữa bị người đem ra bán nếu không ai mua sẽ đưa đi hầm rác phá hủy. Người lái xe buýt chở anh hàng đêm là anh trai ruột

lái xe chở anh về hàng đêm bởi lúc đó thời khoá biểu không còn xe nữa. Vì vậy trên xe lúc nào chỉ có một mình anh thôi. Ba bữa trước anh ấy không đến vì đóng giả thành anh đi thi đấu cờ bạc giùm . Em bên anh 3 ngày là hạnh phúc tuyệt vời trong đời. Ơn của anh tụi em đã đền đáp, chúng ta không ai nợ ai !! Em chỉ khuyên anh một điều, hãy từ bỏ cờ bạc sửa soạn lại bản thân . Nếu tụi mình có duyên biết đâu đó tương lai lại trùng phùng.

Em

Ngư Bích Thủy

Cả mấy tháng qua từ ngày xa hai anh em Bích Thủy lúc nào hắn cũng trông ngóng mong đợi nhưng họ như cánh chim trời. Một ngày lái xe đi ngang khu nhà mới xây thật đẹp. Cầm điện thoại gọi lấy hẹn đến xem cuối tuần đó.

Đứng trước cửa tính bấm chuông, cánh cửa mở ra Bích Thủy đó chớ ai nữa!? Nàng giới thiệu

“ Tên tôi là Kimberly nhân viên địa ốc hân hạnh được biết anh.”

Dường như đâu đó Bích Thủy như nói vào tai hắn” Nếu có duyên phận chúng ta sẻ đến với nhau “.

Đặng duy Hưng

Ngày 11 tháng 1 năm 2022

Related posts