Đầu thai kiếp sau – Đặng duy Hưng
Thuở bé đứa trẻ nào không sợ đi bộ một mình trong hẻm đầy bóng tối. Màn đêm tạo cho tâm lý sự sợ hải nên ma quỷ dể hiện ra . Thêm vào đó con trai lúc nào cũng quậy, đứa này hay bày trò dọa sợ đứa khác . Thích thú nhất là hù cho tụi con gái hét lên mặt tái mét.
Sống trong miệt quê đèn điện không có mà còn sống bên cạnh nghĩa địa mới ớn. “ Mả Tây” cả làng đặt tên cái nghĩa địa bởi thời đó 2 thằng Tây bị nghĩa quân đào hầm chông phục kích chém chết . Dĩ nhiên chính quyền thuộc địa đâu dám chôn ở đây, sợ dân giận ghét đập bể bia mộ. Nghe ba hắn kể , linh hồn 2 thằng về quậy phá ném đá nhà dân dữ lắm. Ban đêm lúc nào cũng đi diểu binh hát xì lồ xì là quốc ca Pháp 🇫🇷. Quên giới thiệu về ba hắn làm nghề thầy pháp vừa là dược sĩ thuốc nam , được trưởng lão làng mời về cúng bái đuổi tà. Ba hắn sau khi “ đưa tiễn” mấy chú Tây con về bên kia thế giới hay Mẫu quốc êm đẹp nhẹ nhàng. Ông nhận thấy khu đất này phong thủy tốt nên cả gia đình dọn về đây lập nghiệp. Bạn bè đứa nào củng kiêng nể hắn bởi nghe đồn đãi sẽ bị bỏ ngải nếu thù ghét. Hắn cười luôn nói câu “ Thiên cơ bất khả lậu” sẽ không hại ai nếu bạn bè đừng đâm sau lưng chiến hửu. Hỏi có thấy ma chưa? Hắn nói thật như giỡn
“Tối nào đi qua mả Tây lại không thấy. Người chết nhiều oan hồn còn vương vấn nên không chịu bỏ đi. Đôi lúc đụng chạm người trần ngoài ý muốn của họ.”
Hắn ôm ấp nhiều kỷ niệm vùng đất này bởi gia đình dọn đến đây lúc hắn tròn 2 tuổi. Ba mẹ hắn được trọng vọng , giúp đỡ đa số dân nghèo làm ruộng đánh cá . Dĩ nhiên nơi nào cũng vậy sinh lão bệnh tử, thế giới luân hoàn nghĩa địa luôn luôn có thêm mộ mới. Có người từ xa đến nhưng đa số thuộc dân địa phương có cả con nít do bệnh dịch.
Đám ma nào cũng từa tựa cảnh khóc lóc , con gà trống cột dây đỏ ở bàn chân chờ thả ra sau 3 ngày mở cửa mả. Theo truyền thống sợ xui xẻo thân nhân không được ăn con gà này. Sung sướng nhất là đám thanh niên trong xóm chờ cơ hội này nhậu say với rượu trắng. Hắn lúc nào cũng được mời uống ly rượu & ăn miếng thịt đầu tiên . Vui một tý với bạn bè nhưng phải lo chạy về phụ ba sắc thuốc nam.
Cuộc vui nào cũng tàn , hắn lớn lên ra thành phố học y khoa nghề cha nhưng thuộc Tây dược. Nghề thầy pháp hắn cũng học tạm nên đôi khi nếu có ai biết giới thiệu đi “ trừ ma “ giùm. Chính hắn không ngờ là sau này vì cái nghề này mà suýt mất vợ .
Hắn gặp Phương ,y tá bệnh viện một lần đến đây dự khán một ca mổ đáng ghi nhớ. Quen yêu nhau , tìm hiểu biết nàng có vị hôn phu bị tai nạn giao thông qua đời 1 tuần trước ngày cưới. “Nhẫn nại là mẹ thành công” cuối cùng 2 năm sau đó nàng gật đầu chịu đeo nhẫn cưới nhưng ra điều kiện phải ở chung với mẹ nàng .Mới đầu hơi lo sợ mẹ nàng khó tính , hoá ra bà tính tình đằm thắm , thương hắn còn hơn con ruột. Điều mà hắn không ngờ tới là vài ngày sau cưới đang chuẩn bị “ vui “ với nàng , nhìn bên góc phòng vị hôn phu cũ của nàng đứng đó nhìn. Vợ chồng mới cưới đang đậm đà tình cảm , làm mất hứng hết trơn. Giải thích cho nàng hiểu mấy nàng cũng không tin. Nàng trách móc
“Anh sao đi ghen tuông với người đã khuất??”.
Hắn giận quá muốn dụng nghệ thầy pháp đuổi con ma đi chỗ khác chơi nhưng nếu làm vậy nó sẽ trở thành ma bơ vơ không nơi nương tựa !! Loại ma này phiêu bạt khắp nơi khó đi đầu thai kiếp sau. Hắn bản chất thiện lương nên không bao giờ muốn làm gì trái với lương tâm. Tuy vậy hai đứa dạo đó đụng một tý là cải nhau, mẹ nàng khuyên cũng không được. Hắn giận bỏ ra thuê nhà sống một mình, hy vọng nàng suy nghĩ lại đến kêu hắn trở lại. Chờ gần 10 ngày chẳng thấy nàng lên tiếng làm hắn hơi thất vọng. 1 đêm đang ngủ mê man sau 1 ngày dài bận rộn nữa đêm có ai khèo chân. Mở mắt mang kính nhìn hoá ra “nó” thằng ma đứng đó khẩn cầu. Hắn giận
“Hê anh kia , tôi đã trả vợ lại cho anh rồi. Tôi cũng không muốn hại anh dù anh phá rối tình cảm tụi tôi.”
Người đàn ông giọng buồn
“Giờ tôi hiểu rồi, tôi tới đây nhờ anh tới lo cho mẹ nàng . Bà mới bị té đang mê man, nàng đi trực đêm nay nên mong anh giúp giùm”.
Hắn
“Sao anh không báo cho nàng?”
Con ma
“ Chỉ có người như anh mới thấy được tôi mà. Anh giúp giùm cho mẹ nàng,
tôi hứa từ đây không phá gia đình anh nữa”.
Hắn lái xe về nhà mở cửa vào , thấy bà nằm trên sàn nhà. Xem xét tạm cho bà , hắn bồng bà ra đi taxi đến bệnh viện. Nàng giật mình khi thấy hắn vào , may mắn nhờ phát hiện sớm nên mẹ nàng không sao. Lần này nàng tin khi nghe hắn kể chuyện vị hôn phu đến kéo chân.
Sau này một lần mấy đứa bạn bè thân hỏi
“thằng ma sau này có trở lại không?”
Hắn lắc đầu
“ Thế giới luân hồi hôm nay khó biết lắm, dạo này không còn thấy nữa hy vọng được đầu thai vào gia đình tốt”.
Có điều đứa con gái đầu mới lên 5 tuổi bữa trước chỉ góc phòng nói
“Bà nội ( Mẹ hắn)về thăm chơi với con mấy đêm nay!!”
Không lẽ đuổi mẹ ruột về thăm cháu nội phải không các bạn?!
Còn thằng con trai mới vừa sinh ra tối qua hắn mừng dễ sợ. Từ đây 2 vợ chồng có con trai nối dõi tông đường. Nhưng khi đến gần thấy cái mặt nó mếu máo khóc sao giống thằng hôn phu cũ cũa vợ.
Đặng duy Hưng
Ngày 7 tháng 1 năm 2022