Yêu em ngày Tết – Đặng duy Hưng

Yêu em ngày Tết –

Xã hội quê nhà dù chế độ nào người nghèo vẫn hoàn nghèo, ngóc đầu lên không nỗi!! Tội nghiệp nhất là đám con gái nghèo sinh trúng vào năm Dần tức năm ông Ba mươi. Tin hay không ngày ấy nghe chuyện về cô đào cải lương MC yêu ai cũng trục trặc đến 40 mới gặp người trong mộng. Nhưng không thể có con làm cô nào sinh năm Dần cũng lạnh cả sương lưng. Nếu may mắn được cha mẹ có của chạy chọt biến hoá thần thông tờ khai sinh qua tuổi con mèo. Hèn gì đi học hắn nhìn quanh bạn học gái cùng lứa đều “ hiền như MaSouer” ăn uống thảo không gây tiếng động!!

Hắn về VN sau khi qua định cư ở Mỹ 6 năm. Cứ ngỡ con gái tuổi Dần mới lận đận tình duyên, hoá ra con trai sinh lộn tháng, ngày hay giờ cũng lảnh đạn. 75 ba hắn muốn về đón cả nhà không được, đành phải đi một mình. Qua kia làm giấy tờ bảo lãnh, nhà ba chị em sợ hồ sơ trục trặc chỉ có chị đầu có gia đình. 26 tuổi rời quê hương, qua xứ lạ , cái gì cũng lạ nhất là tình yêu đôi lứa. Bây giờ 32 tuổi rồi mà vẫn phòng không, dĩ nhiên đi theo vài mối tình không đoạn kết.

Ngược lại thằng bạn thân nhất đời cũng tuổi Dần nhưng là con cọp chúa sơn lâm ra đời quậy tưng bừng. “ Đổi mới” làm nó và gia đình vợ 2 con thật sự đổi đời.

Tết 2 năm nay căn nhà khang trang của nó là nơi tụ họp tất cả cha mẹ anh chị em con cháu trong nhà. Hắn cầm tay 2 chai rượu ngoại nhìn

cảnh đầm ấm gia đình, tâm tư mơ một mái ấm nhỏ.

Thằng bạn nâng ly

“ Năm mới chúc bạn mình sinh nhật vui và năm mới mau có vợ. “

Uống hơi choáng choáng đang đi xuống nhà bếp tìm chỗ “ giải toả tấm lòng “ thấy con bé khuôn mặt quen quen ngồ ngộ

“ Chào chú Hùng năm mới phát tài mau có vợ “

Hắn đứng nhìn ngờ ngợ làm con bé giận

“ Đừng nói quên cháu là ai , giận chú suốt đời “.

Hắn

“ Phương đó sao?? 6 năm từ con bé con anh đầu bạn thân hay bu chân hắn đòi quà. Lúc nào con bé cũng tìm cách gần gũi hắn mỗi lần đến chơi, hỏi đủ thứ chuyện trên đời.

“ Wow lớn dễ sợ có chồng chưa?”

Con bé xịu lơ

“ Bồ cũng không có đừng nói là chồng!!”

Hắn giỡn

“ Chắc kén quá, chớ khuôn mặt đó con trai phải xếp hàng “.

Con bé múc đồ ăn ra dĩa giọng buồn

“ Tuổi Dần chẳng ai dám ưa, cọng thêm nhà nghèo đi làm tối tăm mặt mũi thời gian đâu hẹn hò”.

Hắn định nói nhưng vừa lúc đó thằng bạn đứng sau lưng

“ Đi vào lẹ để đến phiên tao”.

Những ngày Tết đi nhậu với bạn bè từ nhà này sang nhà khác nhưng tâm tư hắn như thiếu thốn gì đó. Cho đến ngày mồng ba ngồi cắn hột dưa nói chuyện với Phương hắn thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hắn và Phương như bạn thân có thể nói ra với nhau bao ý nghĩ, nỗi lòng chưa từng tâm sự với người khác.

Nhưng đối thoại vẫn gọi nhau chú cháu, bởi khoảng cách xã hội truyền thống vẫn cản ngăn. Hắn nhìn cây mai giả tự chế bằng ghép gỗ treo quanh bằng hoa mai , cúc vàng bằng giấy xếp . Những tờ giấy xếp thành hình ngôi sao, con vật như bướm ong chim sẻ là cả công trình đỗ vào bao công sức.

“ Phương , công trình này của cháu?”

Con bé

“ Ba cháu bào gỗ vụn đóng thành cây, cháu xếp giấy thôi”

Hắn khen ngợi

“Wow thằng nào lấy cháu đúng là may mắn!!”

Con bé e thẹn

“ Cô nào lấy chú mới thật sự may mắn. Hiền lành thành thật rộng rãi vui tánh.”

Và thằng bạn thân luôn là “ kỳ đà phá đám “ những giây phút đáng quý nhất.

Ngày ra phi trường lên máy bay về Mỹ đến phút cuối con bé ghé vào đưa hộp gỗ góp kín

“ Sinh Nhật vui vẻ chú Hùng “.

Hắn nhìn con bé vừa đi vừa quay lại vẫy tay khi hắn bước vào làm thủ tục di trú.

Từ Cảng Thơm Hongkong về SFO hắn mới nhớ mở ra. Nhìn những ngôi sao con gà , bướm chim ong…… xếp từ giấy học trò đầy hộp. Cầm tờ hoa mai vàng hắn thật sự xúc động

“ Không lẽ mình yêu bé!?”

Nhìn trên hoa mai hắn ngạc nhiên thấy chữ viết rất đẹp . Mở ra từng tờ đọc

“Nhật ký rất buồn của đời tôi “

Phương viết về đứa con gái sinh vào tuổi Dần ôm ấp mối tình đơn phương vô vọng với người đối xử nó tốt nhất sau cha mẹ. Nó trách Trời trách đất , trách bà mụ nặn nó ra lộn năm nên bây giờ vừa nghèo vừa khổ. Ngay cả gặp lại người thương mà tâm tư muốn nói vẫn nghẹn lời.”

Hắn thật sự xúc động hai dòng nước mắt chảy xuống má . Hắn năm nay 32 con bé gần 20 ,khoảng cách đâu có xa so với vài cặp khác. Hai đứa đến với nhau như ông Trời sắp từ trước , đâu có gì sai trái thuần phong mĩ tục đâu!?

Hắn chận hỏi cô tiếp viên

“ Xin hỏi cô điện thoại trên máy bay dùng ra sao?”

Cầm điện thoại bấm số, bỏ thẻ tín dụng trả tiền nghe bên kia chuông reng

“ Ba hả, con Hùng đây . Con đang gọi ba từ trên máy bay trên đường về lại Mỹ nên không nói được nhiều. Chỉ báo tin cho ba má vui ,con đã tìm được người vợ tương lai.

Đặng duy Hưng

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Xã hội quê nhà dù chế độ nào người nghèo vẫn hoàn nghèo, ngóc đầu lên không nỗi!! Tội nghiệp nhất là đám con gái nghèo sinh trúng vào năm Dần tức năm ông Ba mươi. Tin hay không ngày ấy nghe chuyện về cô đào cải lương MC

yêu ai cũng trục trặc đến 40 mới gặp người trong mộng. Nhưng không thể có con làm cô nào sinh năm Dần cũng lạnh cả sương lưng. Nếu may mắn được cha mẹ có của chạy chọt biến hoá thần thông tờ khai sinh qua tuổi con mèo. Hèn gì đi học hắn nhìn quanh bạn học gái cùng lứa đều “ hiền như MaSouer” ăn uống thảo không gây tiếng động!!

Hắn về VN sau khi qua định cư ở Mỹ 6 năm. Cứ ngỡ con gái tuổi Dần mới lận đận tình duyên, hoá ra con trai sinh lộn tháng, ngày hay giờ cũng lảnh đạn. 75 ba hắn muốn về đón cả nhà không được, đành phải đi một mình. Qua kia làm giấy tờ bảo lãnh, nhà ba chị em sợ hồ sơ trục trặc chỉ có chị đầu có gia đình. 26 tuổi rời quê hương, qua xứ lạ , cái gì cũng lạ nhất là tình yêu đôi lứa. Bây giờ 32 tuổi rồi mà vẫn phòng không, dĩ nhiên đi theo vài mối tình không đoạn kết.

Ngược lại thằng bạn thân nhất đời cũng tuổi Dần nhưng là con cọp chúa sơn lâm ra đời quậy tưng bừng. “ Đổi mới” làm nó và gia đình vợ 2 con thật sự đổi đời.

Tết 2 năm nay căn nhà khang trang của nó là nơi tụ họp tất cả cha mẹ anh chị em con cháu trong nhà. Hắn cầm tay 2 chai rượu ngoại nhìn cảnh đầm ấm gia đình, tâm tư mơ một mái ấm nhỏ.

Thằng bạn nâng ly

“ Năm mới chúc bạn mình sinh nhật vui và năm mới mau có vợ. “

Uống hơi choáng choáng đang đi xuống nhà bếp tìm chỗ “ giải toả tấm lòng “ thấy con bé khuôn mặt quen quen ngồ ngộ

“ Chào chú Hùng năm mới phát tài mau có vợ “

Hắn đứng nhìn ngờ ngợ làm con bé giận

“ Đừng nói quên cháu là ai , giận chú suốt đời “.

Hắn

“ Phương đó sao?? 6 năm từ con bé con anh đầu bạn thân hay bu chân hắn đòi quà. Lúc nào con bé cũng tìm cách gần gũi hắn mỗi lần đến chơi, hỏi đủ thứ chuyện trên đời.

“ Wow lớn dễ sợ có chồng chưa?”

Con bé xịu lơ

“ Bồ cũng không có đừng nói là chồng!!”

Hắn giỡn

“ Chắc kén quá, chớ khuôn mặt đó con trai phải xếp hàng “.

Con bé múc đồ ăn ra dĩa giọng buồn

“ Tuổi Dần chẳng ai dám ưa, cọng thêm nhà nghèo đi làm tối tăm mặt mũi thời gian đâu hẹn hò”.

Hắn định nói nhưng vừa lúc đó thằng bạn đứng sau lưng

“ Đi vào lẹ để đến phiên tao”.

Những ngày Tết đi nhậu với bạn bè từ nhà này sang nhà khác nhưng tâm tư hắn như thiếu thốn gì đó. Cho đến ngày mồng ba ngồi cắn hột dưa nói chuyện với Phương hắn thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hắn và Phương như bạn thân có thể nói ra với nhau bao ý nghĩ, nỗi lòng chưa từng tâm sự với người khác.

 Nhưng đối thoại vẫn gọi nhau chú cháu, bởi khoảng cách xã hội truyền thống vẫn cản ngăn. Hắn nhìn cây mai giả tự chế bằng ghép gỗ treo quanh bằng hoa mai , cúc vàng bằng giấy xếp . Những tờ giấy xếp thành hình ngôi sao, con vật như bướm ong chim sẻ là cả công trình đỗ vào bao công sức.

“ Phương , công trình này của cháu?”

Con bé

“ Ba cháu bào gỗ vụn đóng thành cây, cháu xếp giấy thôi”

Hắn khen ngợi

“Wow thằng nào lấy cháu đúng là may mắn!!”

Con bé e thẹn

“ Cô nào lấy chú mới thật sự may mắn. Hiền lành thành thật rộng rãi vui tánh.”

Và thằng bạn thân luôn là “ kỳ đà phá đám “ những giây phút đáng quý nhất.

Ngày ra phi trường lên máy bay về Mỹ đến phút cuối con bé ghé vào đưa hộp gỗ góp kín

“ Sinh Nhật vui vẻ chú Hùng “.

Hắn nhìn con bé vừa đi vừa quay lại vẫy tay khi hắn bước vào làm thủ tục di trú.

Từ Cảng Thơm Hongkong về SFO hắn mới nhớ mở ra. Nhìn những ngôi sao con gà , bướm chim ong…… xếp từ giấy học trò đầy hộp. Cầm tờ hoa mai vàng hắn thật sự xúc động

 “ Không lẽ mình yêu bé!?”

Nhìn trên hoa mai hắn ngạc nhiên thấy chữ viết rất đẹp . Mở ra từng tờ đọc

“Nhật ký rất buồn của đời tôi “

Phương viết về đứa con gái sinh vào tuổi Dần ôm ấp mối tình đơn phương vô vọng với người đối xử nó tốt nhất sau cha mẹ. Nó trách Trời trách đất , trách bà mụ nặn nó ra lộn năm nên bây giờ vừa nghèo vừa khổ. Ngay cả gặp lại người thương mà tâm tư muốn nói vẫn nghẹn lời.”

Hắn thật sự xúc động hai dòng nước mắt chảy xuống má . Hắn năm nay 32 con bé gần 20 ,khoảng cách đâu có xa so với vài cặp khác. Hai đứa đến với nhau như ông Trời sắp từ trước , đâu có gì sai trái thuần phong mĩ tục đâu!?

Hắn chận hỏi cô tiếp viên

“ Xin hỏi cô điện thoại trên máy bay dùng ra sao?”

Cầm điện thoại bấm số, bỏ thẻ tín dụng trả tiền nghe bên kia chuông reng

“ Ba hả, con Hùng đây . Con đang gọi ba từ trên máy bay trên đường về lại Mỹ nên không nói được nhiều. Chỉ báo tin cho ba má vui ,con đã tìm được người vợ tương lai.

Đặng duy Hưng

Ngày 26 tháng 1 năm 2022

Related posts