Tân Liêu trai – Đặng duy Hưng
Anh vặn chặt mấy con vít cuối cùng, mở máy thử thêm lần nữa máy chạy êm cho chắc ăn rồi leo thang xuống.
Nghe sau lưng giọng nói con gái
“ Em cắt bánh đặc sản nhà em , thêm ít thịt quay để sẵn với chai nước khoáng. Anh ăn xong hãy qua làm cái máy khác”.
Anh quay lại nhìn cô bé tên Hoa khuôn mặt hiền lành dễ mến. Cô là con gái rượu út của bà chủ ,một trong những tài phiệt giàu có nhất VN hiện nay. Bà Phụng là người phất lên nhờ dùng tài năng dựa vào đổi mới. Công ty bất động sản chi nhánh khắp nơi, nhà mua sửa lại cho nước ngoài thuê tiền bạc trả trước cả năm. 2 người con trai đầu , 2 chị gái buôn bán vật liệu xây dựng & phụ mẹ quản lý các chi nhánh nhỏ lớn.
2 cô con dâu cọng 2 anh rể xông xáo phụ góp sức mở mang thêm cơ nghiệp cùng con cháu đầy đàn.
Anh thầm nghĩ chúng ta làm người hay than vãn
“ Đời sao quá bất công , cho người quá nhiều, kẻ quá ít”.
Nhưng anh chưa bao giờ như vậy, không một lần mở miệng nói một lời trách móc cuộc đời. Bởi lúc nào trong tâm tư lời ba anh dặn dò trước khi qua đời
“ Ai cũng có số phận đã sắp xếp, dù nghèo hay có của ăn của để hãy sống thiện với đời con nhé!!”
2 năm sau khi ba mất anh tòng quân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hơn 4 năm chinh chiến trở về mới hay căn nhà nơi lớn lên khôn lớn bị bão lụt trôi hết cả người mẹ cùng con chó tên Nâu. Đứng nhìn miếng đất trống , cỏ đã mọc cao trên miếng tấp lô xi măng sườn nhà còn sót lại. Ông hàng xóm
“ Cậu vừa đi hơn 1 năm cả làng như bị trận đại hồng thuỷ. Chỉ một đêm nước trên nguồn đỗ xuống trôi hết nhà cửa mùa màng ruộng rẫy. Mẹ cậu sức già làm sao chịu cho nổi cũng như con Nâu bị trôi mất . Tội nghiệp mẹ cậu với nó như hai mẹ con nương vào nhau mà sống nên mất tích cùng nhau.”
Anh nghẹn ngào
“ Không lẽ mấy năm qua vẫn chưa tìm được xác?!
Ông hàng xóm lắc đầu
“ Làng mình cùng làng bên hơn một trăm người chết. Đến nay vẫn còn 4 người chưa tìm được dù cố gắng hết sức”.
May mắn lúc đó anh có người bạn thân ngoài thành phố tới ở tạm học được nghề điện lạnh lắp đặt máy điều hoà cho nhà riêng hay xe hơi. Gần một năm sau đó cuộc sống bắt đầu ổn định anh dọn ra riêng. Bạn thương anh không có thân nhân nên luôn tìm cách giúp đỡ, chia việc cho anh làm riêng không cần huê hồng . Bà Phụng một lần máy lạnh nhà bị hư, anh đến sửa được bà thích nên giao nhiều việc trả tiền hậu hỉ.
Anh ngồi ăn miếng bánh nhìn cô nói
“ Bánh ngon ghê, giống như kiểu dân miền núi Lạng Sơn “.
Cô ngạc nhiên
“ Sao anh biết?!”
“ Hồi đó đi lính đánh nhau với lính Trung quốc trên biên giới được dân địa phương đãi ăn mấy lần”.
Cô than thở
“ Em thích cuộc sống phiêu lưu như anh , ở nhà đi quanh đây riết cũng chán “.
Anh cười
“ Cả tỷ người trên thế giới này thích cuộc sống của cô , cô biết không?”
Cô đỏ mặt
“ Em biết nhưng em lúc nào cũng muốn giúp mẹ như anh chị”.
Anh khuyên can
“ Cô còn trẻ mà, vui chơi cho thoải mái đi rồi mẹ cô sẽ giao công việc vừa ý “.
Cô tự nhiên vui vẻ lên , đúng là con gái buồn vui bất chợt
“Anh nói giống như mẹ em, cứ vui đi rồi sau này lấy chồng về lo cho chồng”.
Anh uống nước
“ Ít nhất vui vẻ vài năm rồi lấy chồng cũng được “.
Cô lắc đầu
“ Em đã hứa hôn rồi mẹ nói qua Tết là đám cưới “.
Dù anh biết bản thân mình không có một tý cơ hội được nâng bàn tay ngọc nhưng nghe cô nói như ai đánh mạnh vào tim
“ Cô còn trẻ quá!?”
Cô lắc đầu
“ Hơn 21 tuổi rồi trẻ gì nữa anh!!?”
Anh hỏi
“ Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Cô một lần nữa lắc đầu
“ Hai gia đình tác hợp , em gặp anh ấy 1 lần nói chuyện cũng vui vẻ hợp nhau lắm!!”
Anh chống chế
“ Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn sắp xếp hôn nhân sao!? Cô có yêu cậu ấy không?!”
Cô hơi cúi đầu
“ Anh ấy hiền lành tốt bụng lắm, nghề nghiệp vững vàng rất có tương lai “.
Anh hỏi gặn
“ Ý tôi cô có yêu không?”
Cô đỏ mặt
“ Dạ cũng thương “.
Chiều đó trở lại công việc trong bụng buồn hiu, số phận bản thân mình như vậy sao ? Gặp được người mình yêu nhưng lại thêm 1 lần thất vọng. Không biết ông Trời sẽ thử thách anh cho đến bao giờ?
Ít nhất an ủi bà Phụng cùng cả gia đình lúc nào cũng vui vẻ khi gặp anh. Anh cảm giác họ đang tạo ra một mái ấm nhỏ gia đình che chở giúp anh vượt qua sự cô đơn ngày tháng. Người anh cả một hôm mời anh vào văn phòng
“ Mẹ tôi rất thích lối làm việc cần mẫn chu đáo. Tôi muốn nhận anh làm phụ tá theo tôi đi khắp các cơ sở. Nếu thấy gì cần là làm , cái gì hư là sửa liền. “
Hôm nay 26 Tết mọi công việc trong công ty đều dừng lại. Tất cả mọi người được mời đến dự bữa tiệc tất niên cuối năm. Nghe anh em bàn tán năm nào cũng vậy công ty phát đạt tất cả mọi người sẽ được số tiền thưởng rất lớn. Anh mới vào làm chưa tới 6 tháng nhưng nghe bàn tán
cũng hy vọng có tý tiền thêm vào quỹ để dành về quê xây lại căn nhà thuở ấu thơ.
Người anh cả cầm tay dắt ngồi trên bàn danh dự
“ Tối nay anh em tụi mình mừng năm mới uống không say không về nghe”.
Ngồi ăn uống gần 1 tiếng cô Hoa ghé ngang đứng phía sau lưng nói nhỏ
“ Mời anh một ly !”
Cô đưa anh ly rượu nhỏ cụng rồi uống một hơi. Cô cười vui
“ Nếu em có thể nói ra 3 điều anh đang mơ ước được thực hiện, anh chịu thua em cái gì?”
Anh không biết đang say rượu hay say đắm nhìn cô
“ Bất cứ điều gì cô muốn “
Cô cầm tay anh dẫn ra phía sau hội trường mở cửa bước vào căn phòng tối. Cô vỗ tay đèn sáng lên , trước mặt miếng đất nhà của anh ngày xưa nhưng xây lên ngôi nhà khang trang 2 tầng xây kiên cố
“ Đây là giấc mơ của anh được về quê xây dựng lại ngôi nhà đã bị bão lụt cuốn đi”.
Anh sững sờ không thốt được một lời. Cô như bóng ma bước như bay đi vòng căn nhà ra phía sau , đưa ngón tay cô chỉ ngôi mộ xây hoành tráng
“ Mộ của mẹ anh người đàn bà có trái tim bác ái nhất trên đời này “.
Anh lại gần nhìn đúng là hình của mẹ anh miệng lắp bắp
“ Làm sao cô biết?!”
Cô ôn tồn
“ Mẹ anh và mẹ tôi lúc xưa có một mối ân tình. Mẹ tôi rất buồn không thể cứu được mẹ anh ngày bão lụt “.
Anh run rẩy
“ Vậy mẹ cô là ….?
Phía sau lưng anh có người lên tiếng
“ Đúng như anh nghĩ….”
nhưng khi quay lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ngày nào!! Con Nâu đứng đó nhìn anh với đôi mắt thương yêu. Nhưng khi anh chuẩn bị chạy tới , từ từ con Nâu chuyển hình thành bà Phụng
“Ngày xưa mẹ cậu biết tôi là chó lai sói hoang bị thương nặng được bà cứu về. Từ đó bà với tôi như chị em sống hài hoà cho đến ngày bị bão lụt. Tôi cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được bà . Thành thật xin lỗi cậu “.
Anh lắc đầu
“ Tôi chắc chắn bà đã làm hết sức . Cả năm nay bà và gia đình đã đối xử tốt với tôi”.
Cô Hoa chen vào
“ Nhất là em lúc nào cũng đối xử tốt nhất với anh “.
Anh cầm tay cô
“ Cám ơn em nhiều “
Cô cười mãn nguyện
“ Còn giấc mơ thứ ba của anh…”
Cô dừng lại mặt hơi e thẹn
“ … là muốn cưới em làm vợ đúng không?”
Anh mím môi gật đầu
“ Nhưng cô đã hứa hôn với người khác “
Cô chạy đến ôm anh nói nhỏ vào tai
“ Khờ quá đi, mẹ em và mẹ anh hứa sẽ gả em cho anh đó”.
Cô hôn vào môi anh hai thân thể ma sát nóng bỏng những bộ phận nhạy cảm nhất . Cô nói như ra lệnh
“ Hãy bồng em vào nhà đi anh
Anh không còn biết gì nữa, xốc cô lên vai đi nhanh vào nhà , mở cửa vào phòng ngủ. Bà Phụng mỉm cười quay lại nói với con trai , gái , dâu và rể đang tụ tập sau lưng
“ Chuẩn bị làm lễ trọng đại cúng tạ dòng họ tổ tiên giúp gia đình ta sắp có thành viên mới.”
Đặng duy Hưng
Ngày 30 tháng 1 năm 2022