Đông Châu với Em Về Nào Có Hay – Tamar Lê

Đông Châu với Em Về Nào Có Hay –

Em đi về đường khuya ướt bước

Bàn chân ai thương theo dấu mòn

Em đi về anh có nào hay

Anh rã rời say

Năm ngoái vào một ngày  nhẹ nhàng với ánh sáng  ban mai như hôm nay, tình cờ tôi được nghe giọng hát trầm buồn của Nguyên Khang trong bài ‘Em Về Nào Có Hay’ của Hoàng Trọng Thụy. Trong sự trống vắng của những ngày tháng lockdown, Melbourne đang khắc khoải, và lòng người còn bơ vơ, vậy mà lại còn nghe tiếng ca than buồn của Nguyên Khang: “Em đi về cỏ hoang thấp lối, môi ướt mềm chìm thung lung buồn”, tôi thấy tâm hồn mình như rã rời say.

Hôm nay, khác hơn, buổi sáng nhẹ nhàng năm xưa đã trở lại, tâm hồn không còn không còn héo hắt. Những con chim én bay lượn nhởn nhơ trên bầu trời xanh, nhắc nhở là mùa xuân đến rồi, và hãy vui với đời.

Sáng ni, trong tình cảm thiết tha đón xuân,  tôi muốn nghe lại bài ‘Em Về Nào Có Hay’ nhưng phải qua một giọng hát nữ, để được hòa quyện âm nhạc với tình người, qua giọng ca quen thuộc mà QH và tôi trìu mến.

Sự mong đợi như cơn gió thoảng, chỉ thế thôi. May thay vừa mở Facebook, thì Đông Châu đang ‘ngồi đợi ở đó’, hát lên những lời của bài ‘Em Về Nào Có Hay’ mà tôi đã nghe qua giọng hát rất được yêu chuộng của Nguyên Khang ngày nào… Lần này, giọng ca cũng trầm buồn và hấp dẩn như Nguyên Khang,  nhưng Đông Châu hát với một sắc thái khác từ trái tim của một người con gái: gần gủi, chan chứa và tình người ray rứt trong chia ly.

Trong tim em xót xa đầy

Giọt lệ nào vương gót chân

Em về lê bước buồn tênh

Em ngồi che dấu quạnh hiu

Ngoài tiếng hát ngọt ngào đi vào lòng người, Đông Châu có những tư tưởng nhẹ nhàng lạc quan trong đời sống tình cảm làm bạn bè quý mến. Có lần cô chia sẻ với bạn bè về ‘Yêu và thương’.

“Bởi tình Yêu xuất phát đơn thuần từ cảm xúc, nhưng tình Thương thì bao hàm cả sự bao dung, sự hy sinh, và cả sự cảm thông cho những gì chưa được ở đối phương. Tình Yêu có thể theo năm tháng mà nhạt nhòa, vì cảm xúc vốn không phải là bất biến, nhưng tình Thương thì lại nhân lên, sau khi đã cùng nhau trải qua những sóng gió của đời người.”

Thật vậy, cùng quan điểm với Đông Châu về ‘yêu’, nhà thơ Xuân Diệu có lần nói: “Yêu là chết ở trong lòng một ít”.  Thật vậy, ‘thương’ thì không bao giờ chết được, lúc im lặng như nước hồ thu, lúc vút cao như mây trời phiêu bạt. Thôi thà có chết trong lòng một ít với đôi mắt biếc nhạt mi cay, còn hơn ngồi một mình trong thân thể rã rời, buồn b̃ nhìn “đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.”

Em Về Nào Có Hay – Trình bày Đông Châu,

https://www.facebook.com/100000211858052/videos/4933021830088548

Related posts