Nguồn: How Volodymyr Zelensky found his roar, The Economist, 26/02/2022.
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Sáng ngày 26/02, Volodymyr Zelensky đăng một đoạn video lên Twitter. Sau đêm giao tranh tồi tệ nhất mà Kyiv từng chứng kiến kể từ Thế chiến 2, và sau lời tuyên truyền từ Moscow rằng ông đã trốn chạy khỏi thủ đô vì sợ hãi, Tổng thống Ukraine xuất hiện từ văn phòng, với đôi mắt đỏ hoe và bộ râu chưa cạo. Tay phải ông cầm chiếc điện thoại thông minh, quay lại cảnh mình đi qua “House with Chimaeras,” một địa danh nổi tiếng của Kyiv, đang được dùng làm dinh thự của tổng thống. Ông mỉm cười trước ống kính và tuyên bố: “Chào buổi sáng tất cả người dân Ukraine! Đang có rất nhiều tin giả … [nhưng] tôi vẫn ở đây.”https://anchor.fm/nghien-cuu-quoc-te/embed/episodes/Volodymyr-Zelensky-T-din-vin-hi-thnh-tng-thng-thi-chin-e1f2h63
Zelensky trông có vẻ mệt mỏi, nhưng hạnh phúc: hạnh phúc vì được sống, hạnh phúc vì Kyiv đã không chịu khuất phục, và hạnh phúc khi đóng vai trò nhà lãnh đạo quốc gia, giữ vững tinh thần của đất nước và của chính mình trong giờ phút đen tối nhất trong lịch sử 30 năm với tư cách là một nhà nước độc lập của Ukraine. Đó không phải là vai trò ông tự thân chọn lựa, mà là vai trò được đặt trên vai ông khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/02. Ông đã nhận lấy nó với phẩm giá, sức mạnh, và một chút hài hước. Khi Mỹ đề nghị không vận ông đến nơi an toàn, ông đáp lại: “Cuộc chiến đang diễn ra ở đây; tôi cần đạn chống tăng, chứ không phải một chuyến bay.”
Tối hôm trước, phát biểu tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết sẽ xóa sổ Zelensky. Tổng thống Ukraine là một người bản địa nói tiếng Nga, có gốc gác Do Thái. Nhưng với lòng căm thù sôi sục, Putin đã chẳng ngại ngần gọi Zelensky và chính phủ của ông là “bọn Quốc xã chơi thuốc.”
Khó mà không nhận thấy sự tương phản nổi bật giữa hai tuyên bố đó. Nếu Ukraine là nước chống Nga, như Putin từng viết, thì Zelensky có “tất cả những gì mà Putin không có.” Zelensky trẻ trung và lôi cuốn. Ông được người dân Ukraine và toàn thế giới đón nhận. Và ông đang chiến đấu cho đất nước của mình, không phải với tham vọng đế quốc đen tối, mà vì niềm tin rằng Ukraine có chủ quyền và độc lập.
Zelensky sinh năm 1978 tại Kryvyi Rih, một thành phố công nghiệp Liên Xô truyền thống ở phía đông nam Ukraine, một trung tâm khai thác và luyện sắt. Bộ phim yêu thích của ông là “Once Upon a Time in America” (Ngày xửa ngày xưa ở xứ Mỹ). Để tồn tại giữa các băng đảng dữ dằn trong thị trấn, bạn phải có khiếu hài hước, tinh thần ‘chutzpah’ (tiếng Do Thái, chỉ sự cả gan, gai góc) và một đội quân ủng hộ bạn. Zelensky có tất cả những thứ này, đến mức thừa thãi.
Tổng thống Ukraine đương nhiệm dấn thân vào chính trường kể từ năm 2019, nhưng không phải là ứng viên của miền tây nói tiếng Ukraine hay của miền đông nói tiếng Nga. Thay vào đó, ông xóa bỏ mọi chia rẽ về ngôn ngữ, lịch sử, và sắc tộc mà các chính trị gia Ukraine và Điện Kremlin bấy lâu nay vẫn tìm cách khai thác. Phần nào nhờ đó mà ông đã đưa đất nước xích lại gần nhau hơn. Zelensky không bị thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân tộc hay ý thức hệ. Ông cũng không phải là một nhà cách mạng. Ông đơn giản là một người như mọi người.
Ở một đất nước mà chính trị là phần mở rộng của kinh tế, nơi quốc hội là một diễn đàn trong đó các tầng lớp tinh hoa đổi chác với nhau, Zelensky có một lợi thế vượt trội, hơn cả tiền bạc, đảng phái, và các kênh truyền hình. Ông là diễn viên nổi tiếng và có một vai diễn thu hút những người chán nản chiến tranh, mưu mô, và thói tư lợi của giới tinh hoa. Họ thích ông, không phải vì bản thân ông, nhưng vì nhân vật truyền hình kiểu cổ tích mà ông thủ vai, Holoborodko, một giáo viên ăn nói giản dị đã trở thành tổng thống một cách thần kỳ.
Trong khi người tiền nhiệm của ông, Petro Poroshenko, một nhà tài phiệt, mặc quân phục và vận động với khẩu hiệu “Ngôn ngữ, quân đội, đức tin”, Zelensky đã quay một đoạn video với chiếc mũi đỏ của chú hề. “Tôi thách thức … giới tinh hoa [chính trị] của chúng ta. Họ gọi tôi là gã hề. Đúng, tôi là một gã hề, và tôi rất tự hào về điều đó.” Tuy nhiên, thông điệp của ông rất nghiêm túc: họ đang đánh lừa mọi người, còn tôi đang thành thật.
Zelensky bước vào nhiệm kỳ tổng thống thực sự với không nhiều kế hoạch rõ ràng, ngoài việc làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Ông chỉ có một ít khái niệm mơ hồ về cách đạt được điều đó. Một số trợ lý cũ của ông nói rằng ông còn chẳng mong đợi giành chiến thắng.
Trong năm thứ ba của nhiệm kỳ tổng thống, và trong ngày thứ ba của cuộc xâm lược, diễn-viên-hóa-chính-trị-gia này đã nhanh chóng trở thành một anh hùng. “Zelensky đang chiến đấu như một con sư tử, và cả đất nước Ukraine đang chiến đấu cùng ông” – Sevgil Musaeva, một nhà báo người Ukraine, biên tập viên của tờ Ukrainska Pravda, trang tin tức trực tuyến chính của đất nước, nói.
Tuy nhiên, chỉ vài tuần trước đó, nhiều người Ukraine và người nước ngoài đã đối xử với Zelensky bằng sự trịch thượng và thương hại. Với áp lực ngày càng gia tăng từ phía Nga, và việc Putin đe dọa chiến tranh với Ukraine, ông dường như đã bị buộc phải ra khỏi vùng an toàn của mình. Mức độ ủng hộ đối với Zelensky ngày càng giảm, giới đầu tư và tài phiệt thi nhau chạy trốn khỏi Ukraine, trong khi các nhà lãnh đạo nước ngoài liên tục hối thúc tổng thống thỏa hiệp với Điện Kremlin, chấp nhận Thỏa thuận Minsk nhục nhã mà người tiền nhiệm của ông đã ký dưới nòng súng vào năm 2015. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu một cựu diễn viên hài có phải người phù hợp cho vai trò lãnh đạo một đất nước sắp bị xâm lược?
Tuy nhiên, giữa lúc chiến trận, Zelensky đã được cứu nhờ tài năng diễn viên của mình. Khả năng đối đáp với khán giả chính là điều đã giúp ông thể hiện vai trò của một nhà lãnh đạo quốc gia thực sự trong thời kỳ chiến tranh. Ông phản ánh được nỗi sợ hãi, mong muốn, và ước mơ của mọi người. Ukraine đã xích lại gần nhau sau cuộc xâm lược. Ông được truyền cảm hứng từ tinh thần của người dân nhiều như những gì ông truyền cảm hứng cho họ.
Tương tự, lý do khiến Zelensky không thể tuân theo yêu cầu của Nga về Thỏa thuận Minsk không phải vì ông là một lãnh đạo thép. Mà là bởi vì ông đủ linh hoạt và sắc sảo để biết rằng đất nước sẽ gạt ông sang một bên nếu ông dám làm vậy.
Zelensky là một đại diện của Ukraine, không phải là thần thoại được lý tưởng hóa, mà là thực tế. Giống như đất nước ông đang dẫn dắt, ông chẳng phải người hoàn hảo và ông thường xuyên bực bội. Trong vài thập niên qua, Ukraine đã dần khám phá ra thế nào là một nền dân chủ. Không giống như Nga, ở nơi đây, mọi người bầu chọn tổng thống của họ, và thẳng tay loại bỏ nếu người đó thất bại.
Trong bài phát biểu nhậm chức tổng thống năm 2019, Zelensky đã thừa nhận thực tế này, và tấm gương mà Ukraine đưa ra: “Tất cả các nước thuộc Liên Xô cũ: hãy nhìn vào chúng tôi, mọi thứ đều có thể xảy ra.” Có lẽ chính câu nói đó đã khiến ông trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của Putin.
Theo cùng một cách, trong cuộc khủng hoảng hôm nay, ông đã kêu gọi nhân dân Nga, những người phản đối cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn nhân danh họ: “Hãy ngăn chặn những kẻ lừa dối các bạn, lừa dối chúng tôi, lừa dối cả thế giới.”
Phản ứng của ông trước bài phát biểu dài cả tiếng đồng hồ của Putin vào ngày 21/02 – vốn đã trở thành lời tuyên chiến – rất ngắn gọn và mạnh mẽ: “Chúng tôi không có thời gian cho những bài giảng lịch sử dài dòng, tôi sẽ không nói về quá khứ. Để tôi nói cho ông nghe về hiện tại và tương lai. Đường biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine sẽ được giữ nguyên trạng. Chúng tôi sẽ giữ bình tĩnh và tự tin.” Sự ủng hộ mạnh mẽ từ thế giới, người dân, cũng như các chính trị gia, và sự ghê tởm của họ đối với cuộc chiến của Nga, đang khiến tinh thần mọi người phấn chấn.
Đứng bên ngoài dinh thự tổng thống vào buổi sáng rực rỡ đó, với bầu trời xanh sau lưng, Zelensky một lần nữa lại quả quyết: “Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước của mình, bởi vì vũ khí của chúng tôi là sự thật, và sự thật của chúng tôi đó là: đây là đất của chúng tôi, nước của chúng tôi, con cái của chúng tôi, và chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả những điều này.” Nếu vận may ủng hộ Zelensky, đó là bởi vì ông sở hữu đức tính mà Putin không có: ông nói sự thật cho người dân của mình.