Bản tình ca cho em – Đặng duy Hưng
Anh hát cho em bản tình ca thiết tha.
Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa.
Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ.
Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi………
Ngô T Miên
Anh quen với bà Kim một ngày tình cờ đến ty cảnh sát phàn nàn về tờ giấy phạt đậu xe trái phép. Anh giọng nhẹ nhàng dù trong bụng không vui
“ Bảng số đúng không sai nhưng xe tôi là Honda , chiếc xe này là hãng Ford”.
Bà ngước nhìn anh trong ánh mắt dường như có gì đó anh không hiểu!? Thuở mới đến nghe đồn dân trong ty cảnh sát phân biệt chủng tộc dữ lắm. Tuy 45 đô tiền phạt cũng chẳng là bao nhưng anh muốn phải ra phải , trái ra trái.
Bà tươi nét mặt
“ Chắc đứa nào làm giả bảng số làm cậu bị phiền phức. Để tôi “clear” sửa chữa thanh minh giùm cho “.
Mãi hơn năm sau khi lái xe buýt trên tuyến 19 mới gặp bà đón xe đi làm rạng sáng trời vẫn còn tối dày đặc sương mù . Không hiểu sao lần đó gặp bà hắn hình dung đến người mẹ thân yêu đã mất vài năm trước!? Hắn hiểu bà và mẹ 2 màu da trắng & vàng 2 chủng tộc khác nhau. Có lẽ sự gần gũi của 2 người mẹ tuyệt vời trên cõi đời này. Mẹ hắn một đời hy sinh cho chồng con gia đình nhất là những năm ba hắn đi “ học tập cải tạo “.
Hắn nghe bà tâm sự chồng mất cách đây 13 năm khi bà được công việc trong ty cảnh sát lương cao. Ôm ấp ước mơ hạnh phúc dưỡng già bên nhau tan biến với bao sự sắp xếp.
Cùng lúc đó đứa con gái duy nhất, người mẹ đơn thân với cháu ngoại sinh ra khỏe mạnh nhưng ít nói như mẹ nó. Thằng bé luôn khóc khi thấy người lạ vào nhà hay giật mình nhiều lần hàng đêm.
Bà tâm sự đứa con gái quen với một người đàn ông “ thấy vậy mà không phải vậy “ quất ngựa truy phong để lại bụng bầu. Hơn 2 năm qua đứa bé phía ngoài thấy bình thường nhưng chẳng nói bao nhiêu chữ!?
Hắn thật sự xúc động hiểu bà nhiều hơn!! Tấm lòng bà mẹ thế giới này ở đâu cũng giống như nhau
“ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra “.
Một lần không biết nguyên nhân gì ?! Có lẽ sáng đó trên xe chỉ có một mình bà và một thanh niên đeo máy nghe nhạc. Bà hỏi hắn
“ Anh có tin vào số phận sắp xếp từ ơn trên không?”
Dĩ nhiên hắn gật đầu nhưng hỏi ngược lại
“ Bà có thể nói rõ ràng một tý được không?”
Bà như rơi nước mắt
“ Ngày xưa con gái tôi yêu anh chàng này nhưng tôi không đồng ý bởi 2 đứa “ khác biệt nhiều quá”.
Hắn cắt ngang
“ Bà nói khác biệt, ý bà về chủng tộc tôn giáo hay tài chính?”
“ Nếu thành thật mà nói cả ba thứ nhưng không phải vì vậy tôi phản đối!!? Ngày xưa 2 vợ chồng tôi cũng đầu tắt mặt tối lo từng miếng ăn, mỗi tháng trả đủ tiền nhà là mừng. Khi chồng tôi mất đi , tôi chỉ còn nó duy nhất niềm yêu thương trong đời. Tôi luôn lo lắng sợ hãi con gái sẽ chọn lầm đối tượng. Thâm tâm tôi chỉ mong muốn nó tìm được một đứa công việc làm ăn rõ ràng “.
Bà ngừng lại chùi nước mắt
“ Có lẽ số phận của nó cũng cay đắng như tôi!? Cho tôi hỏi nếu anh mang đôi giày của tôi có chấp nhận con gái lấy chồng để khổ không?
Hắn gật đầu
“ Có lẽ tôi cũng như bà. Ai làm cha mẹ muốn con mình khổ như mình đâu!?
Hắn an ủi
“ Con gái bà còn trẻ mà , từ từ cũng chọn một anh vừa ý.”
Hắn nói tiếp giỡn với bà
“ Tôi thích nước Mỹ này dù lớn tuổi vẫn có thể yêu như yêu lần đầu. Ngay cả nếu bà muốn bước thêm một lần nữa cũng có lắm ông nâng tay .”
Bà nở nụ cười thật tươi
“ Còn anh thì sao? Sao tôi nghe người Á châu lấy vợ khá sớm mà anh chưa đeo nhẫn?!
Hắn dừng xe ngay đèn đỏ
“ Tôi qua đây chưa tới 8 năm, hành trang nặng gánh lo cho gia đình còn ở lại bên VN. Tài chính lúc nào cũng chỉ tạm đủ bởi phải gửi về giúp đỡ cho gia đình. Lúc trước tôi cũng có một cuộc tình kéo dài gần 2 năm rồi cũng kết thúc không đoạn cuối! Sau đó cũng có vài lần ra ngoài đi chơi nhưng tôi như chim bị ná chẳng dám tiến xa hơn.
Có lẽ số phận tôi chưa đến lúc gặp người trong mộng “.
Bà trước khi xuống xe đưa hắn tờ giấy ghi địa chỉ
“ Cuối tuần này là sinh nhật của tôi , mời anh đến chung vui. Đừng cần quà cáp gì, có mặt là tôi vui nhớ nhé!”
Hắn cầm tờ giấy xem cho chắc chắn trước khi bấm chuông. Khu nhà Townhouses này trước là sân vận động bóng chày bây giờ xây dựng nhà cửa san sát nhau.
Chợt hắn nghe tiếng cô gái hát ru con làm bồi hồi xúc động kỷ niệm ngày xưa lần lượt kéo về
“Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm. Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh.
………..
Nicole đó sao!? Ngày ấy quen nhau nàng thích học tiếng Việt, thích nghe anh hát nhạc tình ca buồn
“ Nhạc quê hương anh lúc nào cũng buồn chia tay vì chiến tranh hay giàu nghèo đẳng cấp.” Nàng thích bài “ Bản tình ca cho em “ nhất , lúc nào cũng thích nghe hắn hát. Nàng cẩn thận học từng chữ một , cố gắng phát âm chính xác bài hát này.
“Một ngày chợt đến bỗng thấy tình như đã lỡ.
Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ”.
Và một ngày không mong đợi cũng đến, nàng nói hãy chia tay đỡ khổ cho cả hai. Trong đôi mắt đó hắn hiểu
“ Lý do nào đó dù nàng vẫn còn yêu hắn nồng nàn nhưng phải hát bài ly biệt?”
Hôm nay đến đây nghe nàng đang hát ru con trong nhà hắn mới biết hiểu sự thật lý do, thương nàng hơn bao giờ hết? Hắn lẩm bẩm hát theo đoạn cuối
……Anh chúc cho em lời yên vui đắm say.
Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay.
Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ.
Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người ơi!”
Cánh cửa tự nhiên mở ra nàng đứng đó bồng thằng con nhìn hắn. Tự nhiên nước mắt trong mắt hắn tuôn ra không kềm chế nỗi!? Nàng cũng vậy nước mắt hai hàng tấm thân run rẩy!!
Bà Kim đứng một góc phòng cũng đưa tay lên chùi nước mắt. Chỉ có thằng bé đưa mắt nhìn anh nhoẻn miệng cười.
Đặng duy Hưng
Ngày 14 tháng ba năm 2022