HUẾ VÀ NHỮNG CON ĐƯỜNG NHỎ – Khói Chiều

HUẾ VÀ NHỮNG CON ĐƯỜNG NHỎ – Khói Chiều

Mổi khi về Huế, vào sáng sớm, tôi thích đi bộ lang thang trong Thành Nội. Thành Nội Huế có rất nhiều con đường nhỏ, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sinh hoạt mua bán hai bên đường rất là lạ và vui. Nhìn mấy quán bún bò Huế lúc nào cũng đông khách với nồi bún bò khói lên nghi ngút, mùi thơm phức của sả làm cho tôi cảm thấy đói bụng. Đi ngang qua một quán nằm ngay ngã tư, nhìn cô bán bún bò gắp từng cục huyết, dò heo và vài miếng chả cua bỏ vào tô bún, mấy màng mỡ ớt nồi lên trên mặt, lại sẵn trên bàn một chén nước mằm có xắn vào vài trái ớt xanh, làm tôi không thể bỏ đi được. Khi tôi bước vào, cô mau miệng chào hỏi, nghe giọng Huế đẽo dẹo làm tôi tức cười vì nó rất Huế!

Trong những quán cafê, những chàng thanh niên ngồi từng nhóm, nhâm nhi ly cafe một cách sảng khoái trước lúc đi làm. Tôi thấy sao họ có vẽ nhàn nhã thế, khác hẳn với cuộc sống lụp chụp của tôi ở Úc, sáng nào cũng phải dậy thật sớm, vội vàng để mau cho bắt kịp chuyến tàu. Tôi đi bộ ra cữa Đông Ba, qua cầu Trường Tiền rồi đứng giữa cầu rất lâu để nhìn dòng sông Hương vào lúc bình minh. Tôi còn nhớ khi tôi đang học ở trường Quốc Học để thi Tú Tài Phần Hai, tôi cũng hay ra đứng đây vào lúc hoàng hôn để nhìn dòng sông và ánh sáng của mặt trời sắp tắt. Tôi yêu cái vẽ trầm lặng của dòng sông vào những lúc đó như yêu một ngươì tình. Qua khỏi cầu Trường Tiền, tôi đi bộ dọc theo đường Lê Lợi trước trường Đại Học Sư Phạm. Khi mỏi chân, tôi ghé vào môt quán cafe nằm sát bờ sông Hương, vừa ngồi uống cafe vừa nhìn những chiếc đò nhỏ trông có vẽ mong manh đang xuôi về thôn Vỹ Dạ. Cảnh vật vẫn giống như thời còn đi học, nhưng bạn bè thì mổi người mổi ngã, có người đã vĩnh viễn ra đi! Nhìn dòng sông Hương đang chảy hiền hoà, tôi bỗng nghỉ đến những lúc mưa lụt, lúc đó màu nước của dòng sông không còn trong xanh nữa và mặt nước của dòng sông là những làn sóng cuồn cuộn đến ghê sợ. Rồi tôi nghỉ đến cuộc đời của mổi con người, cũng chẳng khác gì dòng sông! Tôi lặng nhìn Bến đò Thừa Phủ, là nơi mà tôi đã từng đón những chuyến đò buổi sáng sớm để qua sông. Bây giờ , không còn những chuyến đò ngang đó nữa làm lòng tôi bùi ngùi!

Ánh nắng mặt trời đả lên cao nhưng vẫn còn rât yếu ớt. Gió từ sông đưa vào làm tôi se lạnh. Tôi kêu cô chủ quán để trả tiền và đi bộ về phía cầu Mới, cầu này không cách xa cầu trường Tiền là mấy. Ở gần đầu cầu, hồi trước có một quán cafe ca nhạc tên là Serenade mà tôi có nhiều lần vào với một người bạn học củ của tôi ở Quốc Học. Tôi đi bộ theo đường Trần Hưng Đạo, qua đường Phan Đăng Lưu rồi vào cữa Đông Ba để về nhà, trên đường tôi bèn dừng  lại bên một bờ  hồ và hơi tò mò nhìn cái nhà có nhiều cây ăn trái.  Chị bà con đang đi tìm tôi, thấy tôi đang đứng bên bờ hồ liền đến kêu tôi về, chị nói có một ngươì khách đến nhà và muốn gặp tôi. Chị thấy tôi nhìn ngôi nhà đó, bèn nói nói với tôi đó là nhà của O Đông. O Đông không có chồng và ở vậy cũng đã mấy mươi năm rồi!. Chị nói trong xóm họ đồn là O Đông lấy ma; rồi chị kể cho tôi nghe những mẫu chuyện rất lạ lùng về người đàn bà đó.

Chị kể, O Đông trước kia là một nữ sinh trường Đồng Khánh nổi tiếng là rất đẹp. Cô nữ sinh này vừa học giỏi, vừa làm thơ hay và tính tình rất hiền. Trong một biến cố chiến tranh, cả gia đình của o Đông đều mất hết, lúc đó o Đông đang ở Nha Trang để thăm ngườì Dì ruột. Từ đó, O Đông sống một mình trong ngôi nhà của ba má mình. Với thời gian trôi qua, O Đông càng ngày càng già đi và càng cô độc hơn. Mổi buồi sáng O dậy rất sớm để đi dạy ở một trường cấp Hai trên quôc lộ số 1, đường đi ra tĩnh Quảng Trị. O Đông thui thủi một mình trong nhà và gần như trong xóm ít ai dám đến thăm. O chỉ có vài ngươì bà con ở dười làng lâu lâu mới lên một lần. Vườn của nhà O Đông có rất nhiều cây to, lá sum sê, nhiều nhất là cây mít rất săn trái. Khi mùa mít chín, mùi thơm bay toả cả vùng và tiếng Quạ kêu vào những buỗi chiều nghe não ruột. Có nhiều người tin rằng ” Mít chín Quạ kêu”, có lẽ họ muốn nói nghe tiếng Quạ kêu là dấu hiệu mít chín  Có lẽ bầy Quạ thích ăn mít . Gương mặt của O Đông lúc nào cũng buồn và tính tình của O rất trầm lặng. Vì vườn nhà O có nhiều cây ăn trái, như khế, ổi, dâu, sa pu chê nên tụi con nít ban đêm hay lén vào vườn để ăn cắp. Có rất nhiều lần, chúng đang ở trong vườn thì nghe tiếng O đang nói chuyện với ai đó, rồi O khóc. Một vài đứa tò mò nhìn lén qua cái tấm phên thì thấy O đang ngồi rủ tóc, trước O là một ngươì hình như không có chân, đang đứng hỏng trên mặt đất.

k.c.

.

Related posts