Các đồng minh của Hoa Kỳ và các nhà phân tích chính sách trên thế giới cho rằng, nếu chính quyền ông Biden mạnh tay trừng phạt các hành động gây hấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với Ukraine, thì Trung Quốc cũng sẽ nhận phải những đòn trừng phạt có khi còn mạnh hơn nữa nếu nước này có những động thái tương tự đối với Đài Loan.
Vấn đề không phải là Washington không thể bảo vệ Kyiv mà là họ chưa bao giờ chống lại Bắc Kinh. Rốt cuộc, Hoa Kỳ đã không nhúc nhích khi ĐCS Trung Quốc đồng hóa Hồng Kông. Bắc Kinh cũng không chịu trách nhiệm về việc nói dối về nguồn gốc của đại dịch, ngay cả khi những lời nói dối và hành động của ĐCS Trung Quốc liên quan đến đại dịch giống như một chiến dịch cơ hội của một cuộc chiến tranh phi đối xứng.
Trước việc hàng trăm nghìn người Mỹ đã chết, cơ sở an ninh quốc gia của nước này đã không làm gì để chống lại Bắc Kinh. Trong một đánh giá do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia công bố, các điệp viên của Tổng thống Joe Biden kết luận rằng không có cách nào biết được chuyện gì đã xảy ra ở Vũ Hán – trừ khi chính người Trung Quốc quyết định tiết lộ những gì họ muốn. Và do đó, cơ sở an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đã xóa tan mọi trách nhiệm cho ĐCS Trung Quốc trước việc phát tán một loại virus nguy hiểm cho phần còn lại của thế giới, một cách ngẫu nhiên hoặc cũng có thể là không.
Nhìn lại bối cảnh đang diễn ra, Kyiv hiện nay là một hiệu ứng chứ không phải là nguyên nhân. Vấn đề không phải là cuộc chiến ở Ukraine có thể dẫn đến việc Trung Quốc chiếm được Đài Loan, mà là việc Mỹ liên tục thất bại trong việc kiểm soát ĐCS Trung Quốc, đặc biệt là ở Vũ Hán, vô hình trung đã khuyến khích các đối thủ của Mỹ, bao gồm cả ông Putin.
Như tôi đã giải thích trong tập mới nhất của “Over the Target”, xung đột ở Ukraine đã làm nổi bật sự trỗi dậy của một trật tự thế giới mới do Trung Quốc và Nga dẫn đầu, đã hình thành sự đối lập với vai trò lãnh đạo của Washington. Liệu sự gia tăng sức mạnh của khối chống Hoa Kỳ này có đồng nghĩa với việc trật tự thời hậu Thế chiến II do Washington đứng đầu đã kết thúc?
Không hẳn. Nhưng điều đó có nghĩa là sự lãnh đạo hiện tại của Hoa Kỳ đã làm suy yếu mục tiêu chiến lược chính của thời kỳ hậu chiến là ngăn chặn người Nga và người Trung Quốc hợp lực. Nói cách khác, kỷ nguyên bắt đầu cách đây 50 năm đã kết thúc vào tháng trước.
Richard Nixon và cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ông, Henry Kissinger tin rằng việc mở cửa quan hệ với ĐCS Trung Quốc sẽ tạo ra sự chia rẽ sâu sắc giữa hai cường quốc và làm suy yếu chế độ lúc bấy giờ còn ghê gớm hơn ở Moscow. Và vì vậy vào tháng 2/1972, ông Nixon đã đến thăm Trung Quốc và giúp khởi động một loạt các sự kiện khiến Mỹ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, “liệu pháp sốc” kinh tế do Mỹ và các nhà tư vấn phương Tây khác cố vấn đã làm suy yếu thêm các thể chế truyền thống đã bị chủ nghĩa cộng sản phá hoại và mang lại sức sống mới cho các thể chế suy yếu do Liên Xô xây dựng. Cơ cấu cầm quyền hiện tại của Nga là một kết quả hợp lý: một cựu sĩ quan KGB bị thúc đẩy bởi sự phẫn uất khi ngồi trên đỉnh kim tự tháp của các nhà tài phiệt.
Cùng thời điểm ông Putin đang lên nắm quyền, giai cấp thống trị của Mỹ đã biến Trung Quốc trở thành trung tâm của chủ nghĩa toàn cầu, một trật tự kinh tế và chính trị phụ thuộc vào nguồn lao động rẻ mạt do ĐCS Trung Quốc kiểm soát. Thỏa thuận này đã làm giàu cho giới tinh hoa Hoa Kỳ và Trung Quốc, với cái giá phải trả là tầng lớp lao động và trung lưu Hoa Kỳ — và nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Và nửa thế kỷ sau, khái niệm địa chính trị mà ông Nixon và Kissinger định hình thế giới vì lợi ích của Mỹ đã bị lật tẩy. Bắc Kinh và Moscow gần gũi hơn bao giờ hết, với tư cách là đối tác cấp cao. Và Hoa Kỳ, ít nhất là dưới thời chính quyền ông Biden, đã bị thu hẹp về vị thế một cách đáng kể.
Theo một báo cáo gần đây, các quan chức tình báo Mỹ đã chia sẻ thông tin với các cơ quan gián điệp Trung Quốc về đánh giá của họ đối với các kế hoạch ở Ukraine của ông Putin. Hoa Kỳ được cho là đã yêu cầu Trung Quốc kiềm chế Tổng thống Nga.
Đó là một câu chuyện kỳ lạ. Và với vai trò của phương tiện truyền thông có uy tín – một nền tảng của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ với nỗ lực chung là bảo vệ những sai lầm của ông Biden khỏi bị giám sát – điều này thậm chí còn tồi tệ hơn những gì đã được báo cáo. Nhưng thật tệ khi việc này nhấn mạnh một thói quen kỳ lạ của các quan chức của chính quyền ông Biden. Nhà Trắng cho biết họ vừa coi Trung Quốc là một thách thức và là đối thủ cạnh tranh nhưng cũng coi Trung Quốc như một cường quốc trên thế giới.
Chỉ vài tháng trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley khoe rằng, ông đã gọi điện cho người đồng cấp ĐCS Trung Quốc và hứa rằng ông sẽ đưa ra cảnh báo trước nếu cựu Tổng thống Donald Trump quyết tâm chống lại Trung Quốc. Ít nhất, điều này sẽ giải quyết mọi câu hỏi còn tồn tại về quyết tâm bảo vệ Đài Loan của Hoa Kỳ. Khi công khai cuộc thảo luận của mình với một quan chức cấp cao của ĐCS Trung Quốc, cố vấn quân sự hàng đầu của Mỹ đã nói rõ rằng ông ưu tiên lợi ích quốc gia của Trung Quốc hơn cả lợi ích của đất nước mà ông từng thề sẽ phục vụ và bảo vệ.
Và điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao ông Milley không bị sa thải? Làm thế nào mà cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ lại chấp nhận lời thề bình thường của một vị tướng bốn sao là tiết lộ thông tin tình báo tuyệt mật về các đợt di chuyển của quân đội Hoa Kỳ cho một đối thủ tiềm tàng?
Đó là bởi vì chính quyền ông Biden đại diện cho giai đoạn cuối của một cơ sở cầm quyền đang suy tàn. Liệu tầng lớp này có kéo theo phần còn lại của đất nước này bước vào thế giới mới cùng với nó hay không, còn phụ thuộc vào sức mạnh của ban lãnh đạo mới của Mỹ có vươn lên để đáp ứng những thách thức đang gia tăng ở nước ngoài hay không.
Tác giả: Lee Smith là tác giả của cuốn sách mới xuất bản “Cuộc đảo chính vĩnh viễn: Kẻ thù đối ngoại và đối nội nhắm vào Tổng thống Mỹ như thế nào”.Huyền AnhTheo The Epoch Times