Bắc Kinh có một số lựa chọn để bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow, nhưng không có phương án nào đủ lớn để cứu được Nga, và tất cả các phương án này sẽ làm giảm cơ hội đạt được mục tiêu tăng trưởng 5.5% của Trung Quốc, vốn đã thấp nhất trong nhiều thập niên.
Ngay trước cuộc xâm lược Ukraine, Bắc Kinh và Moscow đã ký một thỏa thuận, tái khẳng định tình hữu nghị của họ và mở rộng việc mua khí đốt của Trung Quốc từ Nga thêm khoảng 117,5 tỷ USD, đồng thời cam kết tăng ít nhất 100 tỷ USD kim ngạch thương mại trong vài năm tới. Vào thời điểm đó, không ai có thể đoán trước được mức độ khủng khiếp của các lệnh trừng phạt sắp diễn ra. Không ai có thể lường trước được liên minh chặt chẽ chống Nga sẽ hình thành, với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh Âu Châu, NATO, Nhật Bản, và các đồng minh khác, tất cả đều thống nhất đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.
Ngoài sự tẩy chay của các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng, các công ty vận tải hàng hoá, chẳng hạn như Maersk, đang từ chối vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Nga. Xuất cảng và nhập cảng [của Nga] bị đe dọa, chiếm khoảng một nửa nền kinh tế Nga. Kể từ khi lệnh trừng phạt bắt đầu, đồng rúp của Nga đã mất khoảng 30% giá trị.
Nói tóm lại, nền kinh tế Nga đang sụp đổ, có nghĩa là bất kỳ giải pháp nào hoặc bất kỳ chiến lược cứu giúp nào mà Bắc Kinh đưa ra sẽ phải đủ lớn để gánh vác sức nặng của toàn bộ nền kinh tế Nga. Và điều này xảy ra trong khi nền kinh tế Trung Quốc đang có tốc độ tăng trưởng GDP chậm nhất trong nhiều năm.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hứa sẽ tăng mua bán khí đốt và giao dịch không bằng tiền mặt mà Trung Quốc sẽ giao cho Nga vào lúc này. Thay vào đó, ĐCSTQ thể hiện sự gia tăng thương mại dự kiến trong khoảng thời gian nhiều năm. Và ngay cả khi thương mại gia tăng, xuất cảng khí đốt của Nga sang Trung Quốc sẽ không đủ để thay thế khối lượng [xuất cảng] bị mất thông qua việc rút giấy phép đường ống Nord Stream 2 đến Âu Châu, tương đương khoảng 55 tỷ mét khối mỗi năm.
ĐCSTQ cũng hứa hẹn sẽ mua thêm ngũ cốc của Nga, nhưng vẫn chưa rõ là bao nhiêu. Một lần nữa, lời hứa này có thể không giúp ích được gì cho Nga trước mắt, vì vùng trồng lúa mì của Nga không được thiết lập để xuất cảng sang Trung Quốc. Hệ thống logistics sẽ phải được thiết lập, gây tốn kém thời gian và tiền bạc. Và đối với việc Trung Quốc mua bất cứ thứ gì từ Nga, cho dù đó là dầu hay lúa mì, thì vấn đề về cách thức gửi và thực hiện các khoản thanh toán sẽ phải được giải quyết, vì trên thực tế Nga đã bị cấm sử dụng đồng USD và các hệ thống thanh toán dựa vào Hoa Kỳ.
ĐCSTQ có thể cung cấp Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Xuyên Biên giới (CIPS), thay thế cho SWIFT phương Tây, để chuyển tiền liên ngân hàng. Nhưng CIPS vẫn còn sơ khai và chưa được quốc tế hóa rộng rãi.
Một vấn đề khác là tiền tệ. Chỉ có dưới 3% giao dịch thương mại trên thế giới được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ và hầu như không có giao dịch nào được thực hiện bằng đồng rúp. Nga hiện nắm giữ khoảng 140 tỷ USD trái phiếu của chính quyền Trung Quốc. Trung Quốc có thể đáo hạn sớm với Nga, thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, và sau đó sử dụng đồng nhân dân tệ làm phương tiện trao đổi [thương mại] với Nga. Phương thức này sẽ làm giảm đáng kể dự trữ ngoại tệ của Nga, đồng thời làm suy yếu thêm đồng rúp. Phương cách này cũng [cần có] giả định rằng Moscow muốn giao dịch bằng đồng nhân dân tệ. Ngoài ra, việc trả hết nợ sớm sẽ gây tốn kém cho ĐCSTQ, vào thời điểm mà Trung Quốc cũng đang thiếu tiền mặt. Và số tiền này vẫn sẽ không đủ để khôi phục tất cả thiệt hại do các lệnh trừng phạt gây ra.
Mặc dù không có cách giải quyết nào của Trung Quốc có thể đủ có ý nghĩa để cứu Nga, nhưng bất kỳ giải pháp nào trong số đó cũng đủ để hủy hoại mối quan hệ của Trung Quốc với phương Tây. Chính phủ của ông Biden đã đe dọa trừng phạt những ai vi phạm lệnh trừng phạt hoặc tiếp tục ủng hộ Nga. Và Trung Quốc thực hiện nhiều giao dịch thương mại với Hoa Kỳ và EU hơn là với Nga.
Hơn nữa, hoạt động thương mại của Trung Quốc với các nước bên ngoài khu vực của Hoa Kỳ phần lớn được thực hiện bằng đồng USD, sử dụng hệ thống thanh toán của Hoa Kỳ. Nếu các lệnh trừng phạt cắt đứt Trung Quốc khỏi các hệ thống thanh toán này, giống như họ đang làm với Nga, thì ĐCSTQ có thể sẽ chịu số phận tương tự.
Visa và Mastercard đều đã đình chỉ dịch vụ ở Nga. ĐCSTQ đã cung cấp thẻ UnionPay như một giải pháp thay thế. Ngoài thời gian và tiền bạc để thiết lập cơ sở hạ tầng cho các thẻ Trung Quốc hoạt động được với các ngân hàng Nga, các dịch vụ [của Union Pay] không thể [thực hiện] bằng USD, vì sợ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ .
Tình huống này quay trở lại vấn đề tiền tệ. Đồng rúp hầu như không có giá trị gì và Moscow có thể không muốn đồng nhân dân tệ được sử dụng để mua hàng nội địa bên trong nước Nga. Và ngay cả khi vấn đề này được giải quyết và các thẻ Union Pay đi vào hoạt động, thì cũng không giải quyết được vấn đề Nga không thể mua và bán trên thị trường thế giới.
Khi đồng rúp giảm mạnh, các giải pháp ngày càng trở nên khó khăn hơn vì Nga sẽ mua đồng nhân dân tệ đắt với đồng rúp rẻ. Điều duy nhất mà Nga có thể làm để làm chậm sự mất giá của đồng rúp là sử dụng USD để mua đồng rúp trên thị trường hối đoái quốc tế. Và đây không phải là điều mà Trung Quốc có thể sẵn sàng trợ giúp. Điều đó cũng sẽ quét sạch dự trữ USD của Nga.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bày tỏ sự hoài nghi về việc Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng 5.5%. Ông cho rằng đại dịch và chiến tranh Ukraine là hai trong số những trở ngại cản đường Bắc Kinh.
ING, Morgan Stanley, và các tổ chức tài chính quốc tế khác đã dự đoán rằng Trung Quốc sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng, ngay cả trước cuộc xâm lược Ukraine. Nền kinh tế Trung Quốc đã bị cản trở bởi việc phân phối lại của cải và sự thịnh vượng chung, vốn đang bóp nghẹt các cá nhân và công ty giàu có, cũng như chính sách “Không-COVID”, đã kìm hãm nhu cầu tiêu dùng, nợ cao, lĩnh vực địa ốc đang khó khăn, giá dầu tăng vọt, và một loạt các vấn đề khác.
Thực hiện sự hỗ trợ toàn bộ nền kinh tế Nga và chịu rủi ro về các lệnh trừng phạt có thể dễ dàng là điểm tới hạn cho GDP của Trung Quốc.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Tiến sĩ Antonio Graceffo đã có hơn 20 năm làm việc tại Á Châu. Ông tốt nghiệp Đại học Thể thao Thượng Hải và có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Giao thông Thượng Hải Trung Quốc. Ông Antonio là giáo sư kinh tế và nhà phân tích kinh tế Trung Quốc, từng viết bài cho nhiều kênh truyền thông quốc tế. Một số cuốn sách về Trung Quốc của ông bao gồm “Beyond the Belt and Road: China’s Global Economic Expansion” (“Vượt Ra Ngoài Vành Đai và Con Đường: Sự Mở Rộng Kinh Tế Toàn Cầu của Trung Quốc”) và “A Short Course on the Chinese Economy” (“Một Khóa Học Ngắn Hạn về Kinh Tế Trung Quốc.”)
Bình Hòa biên dịch