Ngôi nhà cô độc – Đặng duy Hưng

Ngôi nhà cô độc – Đặng duy Hưng

Hắn quen Danh ngày danh hài Bob Hope đến Đà Nẵng diễu cười cho quân nhân Mỹ đóng quân bên bán đảo Sơn Trà. Ba của Danh cố vấn thông dịch viên cao cấp cho tướng 2 sao nên Danh đi qua Mỹ như đi chợ ,tiếng Anh nói như tiếng mẹ đẻ. Hai thằng bé 10 tuổi cùng một đám con nít 7,8 đứa ngồi ăn kem sô cô la , bánh bích quy với phó mát . Cùng cầm 2 chai coke cụng nhau ,xem “ The good the bad and the ugly “ phim nhựa chiếu lên tường. Kỷ niệm tuổi thơ gặp quen đến nhà Danh chơi vài lần , biết thêm anh trung sĩ Mỹ da đen William lính gác tuần tiễu giữ an ninh nhà gia đình Danh.

75 hai đứa mất liên lạc, hắn đến Mỹ 82 nhưng 2 năm sau đó mới liên lạc được. Bay qua New Orleans , Danh lái xe đến đón chở dọc xa lộ số 10 về thị trấn nhỏ cách thủ đô Baton Rouge khoảng 25 dặm

“Về nhà tao chơi nghĩ ngơi , chiều nay lão William xong lễ nhà thờ về sẽ ghé vào nhậu chung”.

Hắn ngạc nhiên

  “Mày ở gần với lão sao?!”

Danh  cười giọng bí mật

“ Chuyện hơi dài, khó tin một tý nhưng mày từng sống ở VN nên tao nghĩ mày tin có ma trên đời này!?”

Hắn gật đầu

 “ Sống ở VN nghe rất nhiều người kể nhưng chưa bao giờ thấy. Chỉ một lần chơi trốn tìm trong chùa trước nhà tối về ngủ mới biết thân mình bầm tím mà má tao nói bị ma “nhéo”.

Danh kể

“Qua Mỹ gia đình về nam Cali, tao đi học vừa đi làm vài năm tốt nghiệp đại học. Một mùa hè rảnh bay qua thăm lão William lúc bấy giờ trở thành mục sư nhà thờ. Chiều đó tụi tao đang chuẩn bị nhậu , lão William lấy ra chai rượu dầm thuốc học ở VN về chế biến lại. Tự nhiên có người khách ghé vào muốn gặp riêng lão nói chuyện làm mất hứng thú bữa tiệc sắp xảy ra . Lão nói thẳng với khách nếu không phải tới thú tội , chuyện gì cũng có thể nói chung với tao.

Vị khách suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống vào câu chuyện

 “ Cách đây 4 tháng đi ngang một ngôi nhà cổ trên đồi rất yên tĩnh như ý nguyện của tôi. Hỏi thôn trưởng mới biết gia đình đó muốn bán giá cả vừa túi tiền nhưng hơi cũ nên chưa ai mua. Tôi vào xem thấy thích, bỏ tiền ra một ít sữa sang lại trước khi dọn vào. Về đó sống hơn 2 tuần mới biết căn nhà có ma tuy không phá phách hay cố tình làm hại người thân gia đình tôi .Nhưng mỗi thứ 7 cuối tuần nghe nhạc mở nhẹ  đủ nghe ấm lòng như muốn khiêu vũ .Lại có ai đó nướng bánh ngọt pha trà và cà phê rất thơm bay qua các phòng. Vợ con tôi sợ lắm nên không chịu ở nữa , dọn về bên cha mẹ vợ . Tôi đi quanh hỏi hàng xóm và ông thôn trưởng nhưng họ đều nói căn nhà đó cuối tuần lúc nào cũng vậy. Nếu ai đi ngang cũng nghe nhạc cùng mùi bánh nướng cứ nghĩ là người nhà cuối tuần về an dưỡng. Tôi không biết làm sao chạy đến nhờ mục sư giúp đỡ.”

 William nhỏ nhẹ

“Xin lỗi tôi không biết gì về trừ ma diệt quỷ nhưng chúng ta sống trong cộng đồng phải giúp đỡ lẫn nhau. Anh hãy chở tụi tôi tới đó xem có thể làm được gì không?”

Quay qua Danh

“Nếu mày sợ ở lại đây chờ tao”.

Dĩ nhiên là tao đi theo chơi nhưng trong bụng cũng hơi sợ sợ .Vừa bước qua cổng nghe tiếng nhạc giao hưởng nhè nhẹ thu hút cùng mùi thơm bánh nhân trái cây rất thơm bay vào mũi. Không biết sao tự nhiên lúc đó tao thấy lão William như bị nhập xác trở thành người khác. Đi một vòng quanh nhà rồi vào trong phòng khách lão lên tiếng 

“Nhà này không có ma nhưng tôi cảm giác nó như chúng ta có linh hồn cuối tuần lúc nào cũng muốn nhìn sự vui tươi hạnh phúc trong nhà. Xin phép cho tôi dùng nhà anh chiều tối nay đãi hàng xóm láng giềng theo kiểu “ potlucks ( mỗi người đem tới 1 món để trên bàn ăn chung với nhau).”

William mượn điện thoại gọi khắp xóm rủ ai rảnh đến chung vui. Tối hôm đó bữa tiệc thật vui , nhạc mỡ nhẹ khiêu vũ với nhau làm cái nhà thêm ấm cúng. Lão William trước khi về nói anh chủ

” Anh cứ thử từ nay mỗi ngày khi ở nhà mở nhạc nhẹ êm đềm. Hãy vui vẻ với người thân yêu, cho con cái mời bạn về chơi. Căn nhà mấy đời chủ trước sống rồi chết trong buồn bã. Anh muốn sống ở đây hạnh phúc vui vẻ phải thay đổi một chút mới tồn tại được. Anh không cần phải mở tiệc hàng tuần, chỉ  làm sao cho cuộc sống gia đình sống động khởi sắc. Cho trẻ thơ vui chơi đùa giỡn tạo ngọn gió trẻ trung thổi vào nhà.”

Mày có tin không 3 tuần sau đó anh chủ tới gặp William nói không còn nghe nhạc hay mùi bánh nướng nữa.

Hắn vẫn thắc mắc

 “ Nhưng tại sao mày dọn về đây ở?” Danh

“Tao quên nói mày cũng ngày hôm đó tao gặp người vợ tương lai trong bữa tiệc. Gia đình cha mẹ anh em nhà nàng là 1 trong 4 gia đình VN định cư gần đó.”

Vừa lúc đó xe về tới nhà hắn thấy vợ Danh ra đứng trước cửa đợi. Sau khi ôm hôn chồng quay qua bắt tay hắn

” Hân hạnh được anh đến thăm nhà. Anh vào tắm rửa rồi ra ăn bữa cơm thân mật.”

Hắn ngửi mùi thơm thức ăn từ trong nhà bay ra lên tiếng khen

“Bạn tôi thật may mắn có người nội trợ hoàn hảo.”

Nàng cười

 “ Cám ơn anh cho em xin phép vào bếp sợ cái bánh chuối mức táo bị cháy.”

Danh vừa lấy valise nói thầm

 “ Mày có ngửi mùi thơm đó không?” Hắn gật đầu. Danh nói tiếp

” Đó là món đặc sản miền nam nước Mỹ chuối nấu với cốt táo 🍎 tây không chỗ nào làm giống!?. Nói thật ra mày đừng có sợ run nghe, ngày đầu tiên gặp nàng cũng ngửi mùi giống như hôm nay từ cái nhà có linh hồn đó. Sau mấy năm sống bên nhau hạnh phúc bên nhau tao hỏi nàng

 “ Em ở VN qua làm sao học làm món này từ đâu?”

Nàng trả lời thành thật là bà ngoại ở VN nghe nàng sắp lấy chồng bay qua đây dạy thực hành đủ món ăn VN , Tàu cùng đặc sản miền nam nước Mỹ để thành cô dâu đảm đang. Tao nghe ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm làm gì!? Một lần tao nói chuyện với ba nàng về bà ngoại vợ công dung ngôn hạnh . Ông trả lời

 “ Tôi cũng chưa gặp bà lần nào!? Bà mất 6 năm trước ngày hai vợ chồng tôi thành hôn. Tội nghiệp mấy đứa cháu ngoại như vợ cậu chưa bao giờ gặp dù 1 lần để hưởng tình yêu thương của bà.”

Hắn cảm thấy luồng máu lạnh chạy quanh các tế bào, da bắt đầu lấm chấm như da gà. Hắn tự nhủ

“Tính xuống đây nhờ Danh kiếm việc làm rồi tương lai định cư luôn. Bây giờ chưa biết tính sao đây ? Nhưng chắc chắn tối nay phải uống thật say để ngủ mê luôn dù có con ma nào đứng cạnh bên cũng không biết!!

Đặng duy Hưng

Ngày 27 tháng 3 năm 2022

Related posts