Mưa trong kỷ niệm …
Hôm trước có viết bài về giọng ca nhẹ nhàng của Nguyên Nhung khi Nhung cất tiếng hát nhẹ nhàng khoan thoai bài ‘Em Hiền Như Masoeur’ của nguyễn Tất Nhiên, nhất là khi nghe bốn câu hát vút cao như làn khói tỏa trên mái tranh lãng mạn của quê nhà:
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa?
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài
Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha.
Sáng ni, ngồi với ly café khi Melbourne đang ‘nữa chừng thu’, tôi được xem lại video clip “Diễm xưa và gác Trịnh” mà thi sĩ Khói Chiều gởi để tôi được tìm trong vườn kỷ niệm những bóng dáng thân yêu ngày xưa
“Đã 21 năm người nhạc sĩ tài hoa ấy đi xa, căn Gác Trịnh trên đường Nguyễn Trường Tộ vẫn nằm nghe lá cây long não thì thầm khúc tình ca ngóng chờ bước chân Diễm.
Diễm dẫu có Xưa, Gác Trịnh dẫu có cũ, nhưng Diễm Xưa và Gác Trịnh vẫn mãi mãi là thiên tình ca diễm lệ đến muôn đời sau lại được nhắc nhở một câu chuyện khác”.
Trở lại với con phố đêm của Saigon, hồi đó chị Bích Diễm ở đường Nguyễn Văn Thoại (nay là Lý Thường Kiệt), con đường này lúc đó vắng vẻ, tối tăm và thiếu an ninh, nên chị Diễm thường dừng chiếc xe Yamaha trước nhà tôi rồi hai chị em cùng về cho được bình yên, nhất là những buổi tối Saigon lắm mưa.
Saigon nhiều mưa, và những trận mưa đã deo vào tình cảm của người Saigon những kỷ niệm đẹp khó quên như cơn mưa trong bản nhạc Diễm Xưa:
Rain rain, flowing in endless sky
Whispering to me as if you cry
Love, where is love? But endless nights
How do you know that stones don’t cry – (Tamar Lê)
ooOoo
Enjoy Nguyên Nhung’s singing again, this time ‘Như cánh vạc bay’.
CA SĨ NGUYÊN NHUNG – NHƯ CÁNH VẠC BAY
ooOoo
Selected English version
Is the sun as rosy as your smiles?
Is the rain as sad as your eyes?
Your hair, with each drop
Forever in sea of life
Leafy trees in dry sorrow
Wild rivers, in dead flow
Old leaves, in nothingness
For humans, and destiny (Tamar Lê)