Những trái tim vàng – Đặng duy Hưng

Những trái tim vàng – Đặng duy Hưng

Hắn học đệ nhất trên nàng 1 lớp, không chung trường ít gặp nhau nhưng không hiểu sao nàng không ưa hắn ?! Có lẽ bởi chiến tranh cướp đi của nàng người cha thân yêu tạo ra sự bất công giàu nghèo trong xã hội. Nàng giận sôi máu mỗi khi nhìn hắn sống trong căn nhà có sân trước rộng đang đùa giỡn với 2 em nhỏ. Trong lúc nàng đang tối tăm mặt mũi sau khi đi học về phải phụ mẹ giặt ủi quần áo kịp giao cho khách. Hắn thường ghé ngang chung cư phụ với chú Bốn sơn , học nghề sửa đủ thứ . Đôi khi gặp  nhìn nàng cười thân thiện Z nhưng nàng thường đưa mắt háy rồi bỏ đi. Hè năm đó hắn nhập ngũ đến chào nhã ý nhờ nàng qua nhà phụ 1 tay kèm dạy dỗ cho 2 em . Thế thôi , cám ơn nàng rồi từ giả hẹn nếu nghĩ phép sẽ về thăm. Hai tuần qua nhà chơi dạy 2 đứa nhỏ nàng mới biết hắn không phải là con ruột chủ nhà.

Cha mẹ chết do pháo kích đạn lạc phải ra thành phố sống tạm người bà con xa. Bởi vậy giờ nàng mới hiểu hắn làm đủ thứ việc phụ với chú Bốn bảo trì chung cư và khách sạn bên kia đường. Muốn gặp mặt xin lỗi sự hiểu lầm nhưng mãi hơn năm sau , mồng ba Tết năm Mậu thân mới gặp lúc hắn hành quân ngang nhà trong tình hình thiết quân luật . Nàng chỉ kịp chạy vào nhà gói 2 bánh chưng , hủ củ kiệu bỏ vào ba lô rồi chia tay. Hắn đưa nàng gói tiền 💰 nhờ cất giùm. Đó là tiền lương tiết kiệm hơn năm qua. Nếu lỡ không trở lại hãy dùng trả học phí ( nàng đang học y khoa).

Đây là mối tình không ai muốn xảy ra trong thời chinh chiến, nhất là nàng nhìn mẹ sống một đời quả phụ. Nhưng chuyện đến phải đến !! Đám cưới 2 người, 2 đứa nhỏ ra đời rồi 75 hai miền thống nhất. Hắn đi cải tạo gần cuối 80 mới về . May mắn nàng là bác sĩ nhưng chỉ làm bệnh xá trong phường . Đời sống cũng như mọi người sau giải phóng ăn cơm bữa có bữa không!! Hắn xong “cải tạo”về đi làm đủ thứ, tính nhẫn nại khéo tay lẫn tính tình rộng rãi nên bà con xóm giềng ai cũng mến.

Rồi 1 ngày điều kỳ diệu xảy ra không ai ngờ được khi chiếc xe công an TP vào xóm tìm. Hai người đồng phục mời hắn lên xe đưa lên ủy ban thành phố họp . Nàng sợ lắm, chắc bị bắt lại đi cải tạo như 1 số người nhưng hắn cười nói đừng lo!!?

Tối đó về ngồi bên nàng hắn kể ngày ấy đi hành quân phục kích bắn chết 1 số nhưng vài người trốn được. Hắn đi ngang căn nhà bước vào thấy người vợ trẻ với 2 con nhỏ khuôn mặt sợ hải . Nhìn dưới bàn thờ có máu chảy thấm qua vải nhưng hắn trong đầu lúc đó chỉ nghĩ đến nàng cũng giống như người đàn bà đó . Hắn huýt còi kêu lính dưới quyền

 “ Cả tuần hành quân thành công mỷ mãn, về mở tiệc nhậu.”

Hắn rút ít tiền đưa cho nói mua sữa cho mấy đứa nhỏ nhưng mắt nhìn vào bàn thờ rồi bỏ đi. Chiến tranh thà chỉ 2 người cầm súng bắn nhau, không nên làm khổ thân nhân.Nếu có cơ hội tha thứ , hãy thực hành như lời Phật Chúa dạy. Hôm nay hắn gặp lại người dưới bàn thờ ngày ấy. Ông nói không bao giờ muốn thiếu nợ ai!? Suốt mấy năm qua cố tình tìm xem hắn học tập nơi nào nhưng không được?! Mãi tuần trước vợ đi chợ thấy , nhờ công an đi điều tra mới biết địa chỉ. Ông đưa hắn xấp giấy chứng nhận cho 5 người trong gia đình được xuống tàu đi bán chính thức như những Hoa kiểu rời đất nước tuần sau. Anh cứu gia đình tôi , giờ tôi trả nợ lại. Chúng ta tuy không cùng chiến tuyến nhưng đừng bao giờ nghĩ tất cả người cộng sản đều không có trái tim?!

2022

Trên chiếc xe buýt San Francisco về khu Sunset Hai vợ chồng già ngồi tâm sự

“Mùa lễ Tạ ơn này ghé xuống LA thăm con và cháu , anh đăng ký cho 2 vợ chồng ta phụ hội từ thiện nấu đồ ăn phục vụ người nghèo & tàn tật. Bao năm qua từ ngày đến mảnh đất này chúng ta luôn có cuộc sống sung túc bởi ta luôn tìm cách giúp đỡ cống hiến cho xã hội , những kẻ khốn cùng khi có thể”.

Bà già nhìn cầm tay chồng âu yếm

“Mẹ em ngày còn sống vẫn thường nói em thật may mắn được đi hết cuộc đời với anh , 1 con người luôn vì người xả thân cùng trái tim nhân ái”.

Đặng duy Hưng

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Related posts