Đừng lo anh nhé!! – Đặng duy Hưng

Đừng lo anh nhé!! – Đặng duy Hưng

( Nhớ những kỷ niệm tuyệt vời năm tháng sống trên Buôn Mê)

Con người chúng ta đi tìm “ý niệm cuộc sống “ có lúc cả đời chẳng thấy, đôi khi định mệnh dẫn đến lúc nào cũng không hay!? Nàng dành trọn một năm sau khi ra trường lái xe khắp nẻo đường đất nước tìm hiểu nghiên cứu học hỏi về những con người dân tộc thiểu số cùng danh lam thắng cảnh vùng sơn cước.

Anh Rông là người đàn ông quái lạ, ít ai trong thôn làng này biết nhiều về anh!? Nhờ bản tính hiền lành vui vẻ hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng thân thiện . Trưa đó nhìn anh ngồi ăn ngon lành dĩa cơm to kinh khủng. Miệng anh ăn thật ngon, xong vẫn còn thòn thèm. Nàng cười giỡn

“ Em nghĩ anh nên ăn 1 dĩa nữa mới mãn nguyện “.

Người dân tộc đúng là bụng thật thà, tưởng thật anh kêu thêm dĩa nữa!! Ngồi chơi nói chuyện thấy vui thời gian trôi qua như chớp , lúc nhìn đồng hồ thấy đã chiều xuống. Chào người bạn mới ra xe đề máy cả chục lần chẳng nổ!? Rông bước ra đến xem giùm

“ Tôi không rành về xe hơi nên chắc phải đợi đến ngày mai tôi đạp xuống phố kêu người lên sửa cho cô.”

Anh nói tiếp giọng thành thật

“ Nhà tôi gần đây nếu cô không ngại có thể ở tạm qua đêm. Đừng lo , tôi thề với thánh thần núi rừng này sẽ không làm gì hại cô!”

Ngôi nhà của Rông phải gọi là lâu đài nhỏ mới đúng. Hỏi anh nghe trả lời

“ Dòng họ truyền qua mấy chục đời đến tay tôi sống chăm sóc rồi để lại cho đời sau!!”

Nàng hỏi thành thật

“ Em nghe trên này truyền thống *nối dây* ( Xem phụ chú phía dưới) nên gái trai lập gia đình khá sớm! Tại sao anh vẫn một mình !?” Anh buồn buồn

“ Tôi sinh ra từ bộ lạc có những truyền thống cởi mở, con trai hay gái có thể dễ dàng lấy người bên tộc khác . Nhưng hôm nay tộc họ của tôi chẳng còn ai nữa, chiến tranh giữa những chủng tộc cướp đi hết những người tôi yêu thương. Hầu hết các bộ lạc trên vùng sơn cước này bao năm qua vẫn còn nhiều thù hận từ những đời trước truyền lại. Mà thôi chuyện tôi chỉ làm cô nhàm chán thôi, hãy về phòng cô vệ sinh nghĩ ngơi . Nếu chưa ngủ được có thể lên sân thượng uống trà ăn bánh quế đặc sản do bộ tộc tôi truyền qua mấy chục đời “. Tình yêu nàng dành cho anh sau đêm đó đến như cơn gió thổi hơi ấm vào lòng.

Sau đêm tuyệt vời ấy nàng tiếp tục ở lại tuần sau rồi tháng sau. Ban ngày anh đi làm nàng dành 1/2 thời gian làm nội trợ, 1/2 ngày đi làm công việc của mình. Cuộc sống cứ ngỡ êm đềm như dòng sông không gợn sóng. Nàng yêu anh hết tận đáy tim , hy vọng anh sẽ cùng nàng nghêu dao sơn thuỷ. Nhưng anh luôn luôn từ chối, ngập ngừng không muốn rời xa miếng đất quê cha đất tổ. Và một buổi chiều anh về sớm , không thấy nàng ở đó nữa nên đạp xe đi tìm. Trời vừa hoàng hôn mới kịp gặp nàng đang sắm sửa đồ ăn thức uống chuẩn bị xuống núi. Anh nài nỉ “ Hãy về nhà anh sẽ giải thích tất cả , hãy nhanh nếu không trễ mất”.

Nhìn khuôn mặt hiền lành thành thật làm nàng cảm động. Ngồi lái xe nghe anh hối lái thật nhanh trước khi mặt trời xuống. Nàng hỏi tại sao??! Anh nói

“ Chú ý mọi vật chung quanh mở đèn pha thật sáng , bất cứ điều gì xảy ra chung quanh để anh lo”.

Anh cởi áo bắt đầu vẽ mặt cùng thân thể , lấy ra trong xách một vật như cái rựa 2 lưỡi. Tự nhiên lúc đó nàng thấy nhiều vật liệng bể kính xe. Chung quanh bóng tối hiện ra những con quái thú nàng chưa từng thấy bao giờ!? Anh vung vũ khí chém chết ít nhất mười mấy con nhưng anh cũng bị cào nhiều chỗ máu tuôn trào xuống thân mình. Xe nàng tông vào tất cả chướng ngại vật trên con đường mòn nhỏ về nhà anh. Dù 4 bánh xe đều bị xì nhưng cuối cùng xe cũng tông cửa chánh vào trong sân trước. Giống như truyện huyền thoại chung quanh nhà có dán bùa ngải chặn, tất cả quái vật đều dừng lại không dám vào. Nàng nghe tiếng nói đâu đó

“Thằng đó sắp chết rồi, từ đây chúng ta có thể tự do làm theo ý của mình”.

Nàng ngừng xe chạy qua tính dìu anh vào nhà nhưng anh thều thào hơi như sắp tắt

“ Ôm anh đi để anh có sức kể chuyện lý do anh không thể theo em về dưới. Tổ tộc anh ngày xưa vì muốn hoà bình bảo vệ tất cả bộ tộc chung quanh chống lại quỹ dữ ác độc. Lỗi của họ chuyên nuôi ma ngãi để chửa bệnh nhưng cái dao 2 lưởi ma quay lại hại chết người trong bộ tộc. Cuộc chiến tranh lớn trừ diệt quỷ ma xãy ra , cha ông anh phải mượn sức thần rừng núi giúp đỡ nhưng chỉ có thể ếm bùa giữ chúng nó ngoài toà lâu đài này và không được ra ngoài sau khi mặt trời lặn. Thần rừng núi dặn dò phải giữ lại dòng máu của bộ tộc nếu không bùa ngải sẽ không còn linh nghiệm. Giờ em hiểu tại sao anh không thể đi với em dù yêu em tha thiết. Anh là giọt máu cuối cùng của bộ tộc, người chiến sĩ cuối cùng. Rất tiếc tối nay anh chết đi quỷ ma sẽ lộng hành hại bộ tộc chung quanh.”

Anh thèo thào lấy hết sức tàn nói

” Anh mãi mãi yêu em “.

Nàng khóc to nước mắt tuôn trào xuống má , xuống mặt anh

” Đừng lo anh nhé, quỷ ma sẽ chưa thực hiện được ý của tụi nó đâu!? Bởi trong bụng em đang mang thai, dòng máu dũng cảm của cha nó”.

Anh hân hoan trên khuôn mặt đầy máu, từ từ nhắm mắt nhưng trên môi nở nụ cười. Nàng nghe ngoài kia rất nhiều tiếng thú hoang hú gầm lên giận dữ.

Đặng duy Hưng

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

ooOoo

*Truyền thống lâu đời

“nối dây “Juê Nuê của dân tộc Ê Đê ( Rhade) khi 2 người trong 2 gia đình lấy nhau. Nếu lỡ 1 người mất đi, gia đình phải tìm người trong họ thế vào . Nếu không phải đem đồ đạc đắt giá đền bù theo ý gia đình bên kia. Nên mới có những chuyện “tréo cẳng ngỗng” một bà già cầm tay thằng nhỏ gọi là chồng

hay ông già bồng bé gái trên tay gọi là vợ. Có anh bạn làm bên sở tài chính Buôn Mê nghe anh ruột chết ngã ra xỉu. Anh em đồng nghiệp cứ ngỡ thương anh hoá ra sợ lấy chị dâu gấp gần 3 lần tuổi. May mắn mọi người thương góp vào khá nhiều tiền mới thoát được tập tục bao đời

Related posts