Câu chuyện Bobo – Đặng duy Hưng
(Giống như những truyện ngắn từ trước, đây là tác phẩm tưởng tượng. Nếu có gì trùng hợp ngoài ý muốn của tác giả)
Tết 81 đang chơi vui vẻ , má gọi về phải vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng coi sóc 2 ông chú ruột vào mỗ ruột 1 lần. Chú Tâm , con cái đều vượt biên định cư bên Mỹ xa xôi không thể về được. Chú Năm cũng là út trong nhà 3 đứa con còn nhỏ thấy ba bệnh khóc lóc sáng ngày.
Nhăn như trái ớt nhưng khuya đó phải đạp xe đạp vào bệnh viện trực.
May bà thím cũng tốt mua cho tô mì xíu , thứ hắn thích nhất.
Nhìn quanh ngoài 2 ông chú đang rên rĩ chờ bác sĩ khám. Chung quanh đủ thứ con bệnh nằm chung , từ pháo nỗ toét tay, tông xe cho đến giựt kinh phong. Và hắn gặp em ,sau này mới biết từ Huế vào . Cha bị bệnh gì bác sĩ không chẫn được?!(Có lẽ họ biết nhưng không nói em nghe!!?)
Em đang đút nước súp cho cha nhưng hình như ổng không thích lắm!! Đôi mắt ông cứ liếc nhìn gói mì trên tay hắn mùi thơm bốc ra. Hắn mủi lòng đưa cho em nói xíu nữa sẽ đi mua cái khác. Thế là hai đứa quen nhau.
Người Quãng Nôm thường có thành kiến với người Bắc & Huế nên ba má hắn cũng không ngoại lệ. Họ không vui nhưng không nói gì bởi họ có “chủ ý”. Ít nhất cho hắn một “lý do “ quên niềm vui tuổi thơ ngày Tết vào bệnh viện phụ thím út một tay!!
Sáu đêm trực với em là những giờ phút vui hơn được tiền lì xì ngày Tết. Người Huế rất hay về mục sáng tạo đồ ăn dù đang sống dưới thời bao cấp. Chén chè bo bo không biết bỏ thêm gì mà ngon làm sao ấy!! Ngày cả những thứ bình thường như khoai ,sắn,bắp xào nấu vẫn được hắn ăn ngon miệng. Có người con gái nào lại không thương con trai chịu ăn đồ ăn mình nấu. Hắn đùa em là cô bếp Bo bo.
Trưa mồng tám 2 chú hắn xuất viện sức khỏe về nhà tỉnh dưỡng. Tối hôm đó trở lại mới biết bịnh ba em trở nặng mất sau đó. Gia đình em đem ông về quê lo tang ma nên hai đứa không có cơ hội chia tay.
Tháng sau đó hắn rời xa đất nước, để lại mấy cuộc tình từ đơn phương hay với em 100% không đoạn kết.
Hửu duyên nên 11 năm sau 2 đứa gặp lại. Hắn vẫn độc thân ,chưa có 1 cuộc tình lớn nào. Em có chồng 1 gái 5 tuổi , đang mang bầu 3 tháng đứa thứ 2. Họ đối xử với hắn như người thân lâu ngày không gặp. Em liên tục gắp cho chồng & hắn món ăn ngon. Đúng là gia đình hạnh phúc và em là người vợ hiền mẩu mực nhờ cuộc đổi đời cuộc sống khá thảnh thơi. Chồng em chân tình mời hắn món tráng miệng do chính tay em nấu , món chè khoai môn tuyệt vời . Hắn khen hết lời, thật lòng muốn nói riêng với em nhưng nghẹn lời là chè bo bo ngày ấy ngon hơn!? Tự nhiên bé gái con em mới ngủ dậy chạy đến nũng nịu
” Mẹ ơi Bo Bo muốn ăn cháo” .
Cái muỗng trên tay hắn rớt xuống bể nhiều mảnh..
Đặng duy Hưng
Ngày 19 tháng 5 năm 2022