Em không về ngang đường cũ đâu anh !
Bởi lối xưa, chẳng còn ai đứng đợi
Người đó, em đây… cách xa vời vợi !
Biết lấy gì ? lấp khoảng trống mênh mông !
Hạ chưa qua, sao bão tố ngập lòng !
Hoa nắng rơi, chiều nay từng xác úa !
Em biết làm sao ? ngăn mảnh hồn chết nửa !
Biết làm gì ?
xoa dịu trái tim đau !
Không !
Em chẳng về qua chốn ấy đâu !
Kỷ niệm hằn sâu, vết buồn loang lổ
Thôi nhé anh, chớ bận lòng quên- nhớ !
Để em lặng thầm ôm cổ mộ tình ta !
Thương An