TẠM BIỆT HUẾ ! Thương An
Em gửi Huế chiếc hôn thầm lặng
Dòng Hương Giang chở nặng áng mây trôi
Đỉnh Ngự sầu trầm mặc bóng đơn côi
Kia Vĩ Dạ, mấy mùa trăng thương nhớ !
Em gửi Huế bài thơ tình dang dở
Phút ban đầu trót nặng nợ yêu thương
Chỉ một lần, sao cứ mãi vấn vương
Bến sông tương, biết bao giờ hạnh ngộ !
Tạm biệt nhé, mai em về thành phố
Kỷ niệm này sâu khắc mãi trong tim
Vân Lâu còn soi bóng nước đêm đêm
Huế và em mang nỗi sầu cổ độ !
Tạm biệt nhé, đất thành kinh rêu phủ
Những con đường tên sử vang danh
Hay bởi vì nơi đó có anh ?
Trầm tư thôi, mà em yêu đến lạ !
Tạm biệt nhé, Huế ơi em xa nhé !
Mưa đêm này có thổn thức sông Hương
Nụ hôn em có ngây ngất Tràng Tiền
Trắng đêm mơ biết lấy ai tình tự ?
Thương An