Tình người – Đặng duy Hưng

Tình người – Đặng duy Hưng

“ If you feel pain, you are alive. If you feel other people’s pain, you are a human being.”

 Leo Tolstoy

Ông Tâm ngồi phía sau xe máy hắn chở chạy quẹo từ kiệt này qua hẻm khác. Buổi sáng nắng Đà Nẵng chưa bức lắm, gió thổi mát trên mặt

” Em dọn về đây lâu chưa? “

Ông nghe hắn trả lời

 “3 năm rồi anh, nhà em nhỏ thôi nhưng mấy năm qua ráng dành dụm đặt cọc

mua cho vợ con có chỗ trú ẩn . Không như thuở trước phải ở nhà thuê hơn 10 năm sau khi ra tù. Anh cũng hiểu rồi thuê nhà trầy da tróc   vảy lúc nào cũng sợ đuổi nhà!? 

Ông giọng vui

“ Anh chúc mừng em, vậy trả xong tiền nợ ngân hàng chưa?”

Hắn chia sẻ

“Em còn thiếu nhà băng 5 năm nữa , chín đấm rồi còn thiếu vài nhéo thôi không đáng lo!”

Ông Tâm hơn hắn 6 tuổi ngày ấy cùng nhau chạy mánh mung đủ thứ sau ngày đất nước đổi mới. Thân nhau như anh em , tôn trọng tin tưởng nhau trong công việc . Nhưng cả hai bị kẻ gần gũi nhất tố cáo công an.

Thời đó dù có làm ăn lương thiện cũng từ chết đến bị thương. Khi công việc đỗ vỡ cả hai đều bị ra toà kêu án. Cũng như ông Tâm , hắn bán hết nhà cửa chạy nhưng vẫn đi tù 2 năm. Ông Tâm gỡ gần 5 cuốn lịch bỏ xứ đi xa sau đó. Nghe nhiều người nói ông vào Sài Gòn làm ăn lại từ đầu nhưng vẫn lênh bênh !? Hôm qua hắn đang chở vợ đi bờ sông hóng mát tình cờ gặp lại, thấy ông buồn đứng bên quán báo như chờ ai!? Nhìn bộ đồ cũ ông mặc bên ngoài trông rất tội nghiệp. Uống cà phê xong hắn thấy hẹn gặp lại ông ngày mai. Hắn chở vợ về nhà soạn quần áo mới mặc 1,2 lần rồi lấy thêm 1 triệu chờ gặp lại tặng cho ông.

Ông nhìn hắn cụng ly cười

 “ Thằng con út với vợ con dọn về đây 3 năm rồi. Nhớ gia đình nó , nhất là 2

đứa cháu nội . Tìm em chẳng biết ở đâu , nên chiều ra bờ sông nhìn mọi người hóng mát không ngờ gặp lại.”.

Hắn thành thật

 “ Anh có gặp dân trong nghề ai chưa?”

Ông lắc đầu

 “ Không , sau khi ra tù bạn bè không ai dám gần sợ liên lụy. Tình đời mà em , hết cơm hết gạo hết mọi thứ. Muốn gặp em nhưng nghĩ lại sợ phiền phức gia đình nên anh dọn đi xa. Nói chung hai vợ chồng anh OK, ở nhà thuê nhưng vui vẻ . Con cái lớn rồi làm ăn khấm khá nên đỡ lo lắng về già.”

Hắn rót thêm bia

” Anh em mình còn gặp là vui rồi. Mãi mãi anh vẫn là người anh , người bạn tốt nhất trong đời của em. “

 Kéo dưới bàn ra gói quần áo và phong bì

“Em không có gì nhiều, tặng anh ít tiền vài bộ quần áo. Hãy cầm lấy cho vợ chồng em vui.”

Ông Tâm nhìn hắn nước mắt chảy ra 2 má, nghẹn lời muốn nói nhưng chẳng biết nói sao?!

Bữa tiệc nào cũng tàn, 3 ngày sau hắn tiễn ông ra sân bay sáng sớm. Nhìn con trai, dâu cùng 2 đứa cháu nội bịn rịn chia tay hắn thấy vui cho ông . Thế giới hôm nay hắn cũng như ông có gì hơn bằng hạnh phúc nhỏ gia đình. Khi nhìn ông vẫy tay từ phòng đợi xếp hàng lên máy bay. Đứa con trai ông kéo hắn qua 1 góc xin phép muốn nói chuyện riêng. Cậu ta đưa cho hắn phong bì vàng đựng giấy tờ rồi chào nói phải về đi làm

 ” Ba con có món quà tặng chú. Hãy nhận cho ba con vui.”

Hắn ngạc nhiên khi mở ra thấy giấy tờ chứng nhận nhà cửa hắn nợ nần đã được trả đầy đủ nợ & lời cho ngân hàng. Kèm trong đó có lá thư ngắn

 “ Hồi nào rảnh vào anh chơi, sẽ tâm sự giải thích tất cả với em. Thế giới này vẫn mãi ấm áp khi còn tình người phải không em?

Đặng duy Hưng

Ngày 10 tháng 6 năm 2022

Related posts