Kỷ niệm – Đặng duy Hưng
“ Kỷ niệm là một thứ thật đáng sợ! Bạn có thể dễ dàng có được nó, nhưng không dễ gì vứt bỏ nó. Và bất cứ lúc nào nó cũng muốn nhắc nhở bạn về những người những vật mà bạn cố quên đi “.
Ông Trịnh công Sơn viết
“ Mỗi ngày ta đi về phía trước, để lại phía sau bao kỷ niệm . Người càng nhiều kỷ niệm chỉ buồn nhiều hơn vui.” Hắn mãi mãi trong đời luôn thích nghe nhạc của ông mỗi buổi sáng dậy sớm đi làm. Trên xa lộ trống vắng tâm tư trầm ẩn suy nghĩ mông lung những dòng nhạc thấm sâu. Nhưng thấy tội nghiệp cho ông, cả 1 đời hy vọng mong đợi mơ ước điều rất bình thường. Chỉ ao ước tìm được một người thâm tình chia sẻ kỷ niệm , cùng nhau bước đi đến cuối cuộc đời nhưng
“ Vạn người quen có mấy người yêu.
Khi lìa trần có mấy người đưa”.
Theo ý niệm của riêng hắn ai ai trong chúng ta đều nhiều kỷ niệm trong đời buồn vui khó quên được. ?!Có khi muốn quên cũng không được, hay muốn bước trở lại đoạn đường cũ sao thấy xa vời!? Càng bước nhanh càng thấy dĩ vãng tan vỡ như khói sương buổi sớm! Và khi yên bề gia thất , dưới mái ấm hạnh phúc gia đình ta xây dựng thêm đầy ắp kỷ niệm mới. Chúng ta dùng cái mới che phủ quá khứ hay dù đôi khi có nghĩ tới ngày ấy cũng như đám mây bay thoáng qua. Hoặc như lời anh Tamar Le “ Kỷ niệm đôi lúc nhìn lại thấy vui vui”.
Một câu chuyện lâu lắm rồi như một cuộc phiêu lưu ký trong đời lâu lâu hiện ra không kềm chế nỗi!?
Thằng bạn dặn tới Đài Bắc vào khách sạn xong nên đi vòng qua bên hông có con đường như hẻm nhỏ. Nơi đây có hơn 2 chục tiệm bán bánh bao nướng
thịt mặn chay đủ loại . Thấy chỗ nào có người xếp hàng tức tiệm ngon hãy xếp hàng bắt chước theo.
Hắn cười
“ Tao đâu biết tiếng Phúc Kiến làm sao đây?”
Bạn giải thích
“ Dùng chiêu “ Nhất dương chỉ” ngón tay chỉ loại nào mày thích! Dùng cả bàn tay đưa bao nhiêu ngón để họ biết mày muốn mua mấy cái!? Cái mặt mày thông minh mà chậm hiểu quá!!”
Vừa mua xong hắn
hí hửng bước ra mặt tươi rói như mặt trời buổi sáng. Số gặp sui không để ý 1 cô đang xếp hàng cúi xuống cột dây giày . Cô lỡ đưa tay chìa ra đụng bao đựng bánh , 4 cái rớt xuống đường . Cô xí xố giọng muốn xin lỗi nhưng hắn lắc đầu không hiểu cô nói gì? May cô này thông minh
“ Do you speak English? I am very sorry. Hãy đứng cùng tôi sẻ mua đền bù “.
Dù hắn một mực nói chuyện nhỏ thôi
“ Tai nạn xảy ra , cô đâu có cố ý.”
15 phút sau cô đưa hắn 4 cái y chang còn nóng hổi, thêm 2 cái đền bù loại cô thích . Đi bộ ra khỏi con hẻm nói chuyện chỉ vài lời mà sao lúc good bye nhìn xa xa thấy cô quay đầu nhìn như quyến luyến.
Lên tàu điện sáng sớm từ Đài Bắc về Cao Hùng . Thời ấy chạy gần 6 tiếng mới tới, không như bây giờ rút ngắn chưa tới 2 giờ. Tới sân ga từ tờ mờ tinh mơ giống như đi chạy trốn tỵ nạn chiến tranh. Thằng bạn dặn đi sớm khi đến trời còn sáng dễ dàng xem thắng cảnh chung quanh. Tìm ghế mới biết ngồi cạnh bà trung niên nước hoa khắp thân thể. Đang đọc truyện nhìn lên thấy cô gặp hôm qua đang nói chuyện với bà bên cạnh. Hoá ra vé cô mua ngồi kế bên, bà kia ngồi lộn 1 hàng. “Hữu năng thiên lý năng tương ngộ “ phải không các bạn? Biết viết gì đây 6 tiếng kỷ niệm bên nhau , chuyện người con trai tình cờ làm bạn với 1 người con gái trên đất nước khác lạ từ tiếng nói đến quan hệ nam nữ. Chuyện nàng sắp đi lấy chồng, mối lương duyên gia đình gán ghép từ khi 2 đứa nhỏ chưa ra đời. Dù nàng đi New York học hoàn thành luận án mê đời sống chạy đuổi theo văn minh thành phố
Apple đầu óc cởi mở. Nhưng công cha nghĩa mẹ khó quên, nhất là người chồng tương lai hiền lành có tội gì đâu!? Đến sân ga thấy bạn đứng chờ bên cạnh người đàn ông cùng lứa ( hôn phu của nàng). Có ai nghĩ họ trước kia đi học cùng nhau , không thân lắm nhưng đá vài trận banh đối địch. Hôm nay tình cờ cùng ra đón người thân cùng một chuyến tàu đáng lẽ không nên dừng!?
Bạn lúc chở về khách sạn hỏi
“ Sao quen vậy?” Hắn kể chuyện bánh bao nướng….. Bạn diễu
“ Số mày vẫn là con rệp . Thôi về ao nhà tát nước cá sẽ ngọt hơn. “
Hai thằng cả buổi tối thả bộ vòng quanh Cao Hùng . Bạn dẫn
ghé vào chợ đêm Lục Hợp (Liuhe) vui ơi là vui nhưng sao bóng hình ấy như vẫn đâu đây?!
Về khách sạn tối ấy tiễn bạn “good night “ bước vào thấy cô tiếp tân vẫy
” Ông có hộp quà mới gửi tới “.
Mỡ ra thấy hộp bánh đặc sản Daifuku( tựa như Mochi), 1 hộp bánh nhân dừa trứng.
“ Có ký ức bâng quơ chỉ vu vơ là thế!
Có ký ức tình cờ rớt đọng giữa chơ vơ.”
Vài ngày sau đó ngồi nhậu ăn cá nướng với người bạn khác . Hai đứa nhìn xuống dòng sông Chao Phraya chảy len qua Bangkok. Bạn hỏi
“ Mày có tâm sự gì vậy ?” Tiếng Mỹ “ A penny for your thoughts”.
Hắn nói tránh qua chuyện khác
“ Ở VN lúc nhỏ đọc cuốn sách truyện trinh thám của Người thứ Tám “ Cạm bẫy trên dòng sông Chao Phraya “. Lúc đó tao thật sự mơ muốn đi vòng quanh thế giới. Bạn bè ai cũng cười giấc mơ không hiện thực. Hoá ra không ngờ hôm nay lại đạt ý nguyện, nhất là làm bạn thân với mày một thằng Thái không cùng ngôn ngữ cha sinh.!
Bạn hỏi
“ Vậy lúc đó giấc mơ bình thường rất của mày là gì?”
Hắn cụng ly
“ Mày thân tao mới nói, lúc đó tao chỉ mơ về quê nội làm rẫy đánh cá . Sống trong ngôi nhà nhỏ bên cái đập nước do cha ông để lại mà thôi.”
Bạn vỗ vai
“ Nghe giọng mày nói chắc giấc mơ đó thành kỷ niệm rồi phải không?”
Hắn gật đầu
“ Giấc mơ , kỷ niệm tiếp tục đến tiếp tục đi như định lý cuộc đời.”
Bạn hạ giọng
“ Mày cũng như bao người lớn lên ai cũng biết chúng ta lúc nào cũng có một khoảng trống trong tâm hồn. Có kẻ dùng kỷ niệm để khỏa lấp, có kẻ cắm cúi vào công việc bận rộn hàng ngày cố quên đi. Mỗi người mỗi khác mỗi kiểu nhưng giống như kỷ niệm cũng biến đổi theo thời gian. Con cá nướng 2 năm trước hình như thịt ngọt hơn con cá hôm nay!?”
Hắn nhìn bạn
“ Sao mày hôm nay có nhiều tâm sự?”
Bạn cụng chai bia
“ Không có gì đáng để nói! Giống như câu chuyện của mày bên Cao Hùng Tình yêu đôi lúc đến thoáng như đám mây trôi”.
Hắn cụng ly
“ Uống cho tình bạn 2 đứa mình. Còn sức khỏe còn vui bên nhau được vài chai là cảm ơn ông Trời ưu đãi!?”
Đặng duy Hưng
Ngày 16 tháng 6 năm 2022