HỤT HẪNG – Khói Chiều
Cũng đã lâu rồi, quên tháng năm,
Đêm nay là mấy, lại tròn trăng,
Hồn ta cũng giống khu vườn nhỏ,
Cứ mổi mùa qua thấm cổi cằn!
.
.
Không biết khuya nay đã mấy giờ,
Trong vườn cây cỏ giống như mơ,
Nhìn trăng chợt nhớ mùa trăng củ,
Nghe sóng kêu gào trong ý thơ!
.
.
Nhìn những vì sao xa thật xa,
Nằm trong vũ trụ quá bao la,
Không gian cách trở làm thêm lạnh,
Chợt thấy rùng mình khi gió qua!
.
.
Ý nghĩ vu vơ ám ảnh hoàì,
Từng mùa đi đến tóc xanh phai,
Nhìn trăng e ấp sau cành lá,
Tiếng lá rơi chừng như bước ai!
.
.
Có lúc hồn như những lá mềm,
Thấy lòng gần gủi với trăng đêm,
Nhiều khi cứ để hồn vô mộng,
Tĩnh mộng nghe lòng hụt hẫng thêm!
.
.
HỤT HẪNG – Khói Chiều
Cũng đã lâu rồi, quên tháng năm,
Đêm nay là mấy, lại tròn trăng,
Hồn ta cũng giống khu vườn nhỏ,
Cứ mổi mùa qua thấm cổi cằn!
.
.
Không biết khuya nay đã mấy giờ,
Trong vườn cây cỏ giống như mơ,
Nhìn trăng chợt nhớ mùa trăng củ,
Nghe sóng kêu gào trong ý thơ!
.
.
Nhìn những vì sao xa thật xa,
Nằm trong vũ trụ quá bao la,
Không gian cách trở làm thêm lạnh,
Chợt thấy rùng mình khi gió qua!
.
.
Ý nghĩ vu vơ ám ảnh hoàì,
Từng mùa đi đến tóc xanh phai,
Nhìn trăng e ấp sau cành lá,
Tiếng lá rơi chừng như bước ai!
.
.
Có lúc hồn như những lá mềm,
Thấy lòng gần gủi với trăng đêm,
Nhiều khi cứ để hồn vô mộng,
Tĩnh mộng nghe lòng hụt hẫng thêm!
.
.
kc.