“Phương Tây ‘nhút nhát’ phải vẽ một ranh giới trên biển và phá vỡ cuộc phong tỏa lương thực phi pháp của Putin. Cần có sự can đảm về chính trị để ngăn chặn Matxcova vũ khí hóa nguồn cung cấp lương thực và gây ra nguy cơ hàng triệu người chết đói”, đó là ý kiến bình luận của Simon Tisdall, nhà bình luận các vấn đề đối ngoại, trên báo Guardian vào ngày 26/6.
Các cường quốc phương Tây có thể trì hoãn hành động quyết định bao lâu nữa để phá vỡ cuộc phong tỏa lương thực bất hợp pháp ở Biển Đen của Nga?
Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc bao vây hàng hải liều lĩnh này, hiện đã bước sang tháng thứ năm, đe dọa “thảm họa trên cả thảm họa” đối với hàng chục triệu người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới phụ thuộc vào xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo NATO và EU có thể thấy rõ ràng là bối rối, mất đoàn kết và phân tâm khi thảm họa ngày tận thế xuất hiện.
Các câu hỏi về phản ứng của phương Tây đối với cuộc xâm lược Ukraina – vũ khí nào sẽ gửi, liệu Nato có nên hành động vũ lực hơn – phải được xem xét trong bối cảnh rộng lớn hơn này: sự cần thiết của việc bảo vệ các nguyên tắc nhân đạo cơ bản dựa trên cái mà Liên Hợp quốc và các mệnh lệnh dựa trên quy tắc đã dựa vào trong 75 năm.
Những gì Vladimir Putin đang làm, ngay bây giờ, bằng cách vũ khí hóa giá nguyên liệu lương thực, tạo ra tình trạng thiếu hụt nhân tạo, và gây nguy cơ chết đói cho 100 triệu người từ vùng Sừng châu Phi và vùng Sahel tới Trung Mỹ, cấu thành tội ác chống lại loài người. Đó là hành động có chủ đích của một nhà nước, như một phần của một chính sách có hệ thống nhắm vào dân thường. Không có tranh cãi. Ông ta trở nên bất hảo. Ông ta phải bị chặn lại.
Lý tưởng nhất là người dân Nga sẽ tự làm điều này. Tuy nhiên, sự sợ hãi, sự bất lực hoặc thiếu hiểu biết, hầu hết những thứ này giờ đây đang chiếm khoảng trống đạo đức nơi mà một quốc gia được tôn trọng đã từng có.
Vậy Joe Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Olaf Scholz và tất cả các nhà lãnh đạo dân chủ khác đang chờ đợi điều gì? Putin đang khai thác vùng biển của Odesa, đánh bom các hầm chứa và ăn cắp ngũ cốc. Có bao nhiêu đứa trẻ phải chết một cách kinh hoàng trước khi họ vẽ một đường trên biển?
Nỗi sợ hãi ăn mòn ý chí hành động, kể cả khi lạm phát giá cả tràn lan làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của họ. Ngay sau khi cuộc phong tỏa bắt đầu, Lit-va dũng cảm dù mục tiêu quá sức nhưng đã đề xuất một “liên minh sẵn sàng” hải quân, tốt nhất là dưới quyền của Liên Hợp Quốc hộ tống các tàu vận chuyển ngũ cốc của Ukraina vượt qua các tàu chiến của Nga từ Odesa đến eo biển Bosphorus. Đó là một ý tưởng hoàn toàn hợp lý.
Nhưng điều đó đã không xảy ra – chủ yếu là do Biden lo ngại một cách không cân xứng về cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, bởi vì hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc bị tê liệt, và vì Macron và Scholz phản đối riêng.
Bộ đôi năng động Paris-Berlin, AKA, hai nhân vật phụ, vẫn tin rằng họ có thể giải quyết vấn đề theo cách của họ bằng cách nài ép Kyiv nhượng bộ và làm lành với một con quái vật.
Các tuyến đường xuất khẩu thay thế đã được thả nổi, chủ yếu mở rộng việc sử dụng tàu hỏa và xe tải. Nhưng chỉ một phần nhỏ trong số 20 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt trong các hầm chứa quá đầy của Ukraina có thể được chuyển theo cách này. Trong khi đó, với vụ thu hoạch mùa hè sắp chín và không có nơi để cất giữ, các cuộc trao đổi ngoại giao bất tận chẳng đi đến đâu nhanh chóng.
Việc phong tỏa đã được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh EU vào thứ Sáu và một “hội nghị thượng đỉnh về thực phẩm” đặc biệt ở Berlin. Nó cũng sẽ là tiết mục chủ chốt tại các cuộc họp G7 và Nato trong tuần này. Các cuộc thảo luận đều rất tốt. Nhưng với một nước Nga bất cần trên cả thịnh nộ, cần phải có những hành động cụ thể.
Đó là bài học kinh nghiệm từ chuyến thăm không may mắn của Ngoại trưởng Vương quốc Anh Liz Truss đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, cũng giống như chuyến đi của bà tới Matxcova vào tháng Hai, hoàn toàn không đạt được kết quả gì. Chế độ của Recep Tayyip Erdoğan, mua tên lửa từ Nga trong khi tuyên bố là một đối tác trung thành của NATO, đã bị đoán trước là kẻ hai mặt kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Vẻ bề ngoài là làm trung gian cho một giải pháp, trong tháng này, Ankara đã trao một diễn đàn cho Ngoại trưởng Sergei Lavrov, trùm nói dối của Matxcova nói rằng: “Liên bang Nga không tạo ra bất kỳ chướng ngại vật nào cho sự qua lại của tàu thuyền,” Lavrov tuyên bố không chút ngượng ngùng. Sau đó, người đàn ông này đã tự trao cho mình sự dối trá, bằng cách gợi ý rằng ngũ cốc sẽ được lưu thông tự do nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.
Đối với tất cả sự lên án giận dữ, Putin có thể sẽ chiến thắng, ít nhất là đối với quá trình phong tỏa. Một số quốc gia châu Phi có vẻ bị thuyết phục bởi tuyên truyền của Matxcova tuyên bố các biện pháp trừng phạt của phương Tây là vấn đề. Putin biết viễn cảnh của một cuộc di cư ồ ạt, gây ra bởi nạn đói, đã chạm vào dây thần kinh sâu sắc của châu u. Theo một cách nào đó, lương thực đã trở thành một vũ khí mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến của ông ta với cộng đồng quốc tế hơn là cắt giảm dầu khí hay tống tiền hạt nhân.
Việc phong tỏa càng kéo dài, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn, về các tình huống khẩn cấp lương thực và tình trạng thất bại chính trị. Ví dụ, Ai Cập và Lebanon phụ thuộc nhập khẩu sẽ phải đối mặt với tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng khi hàng người chờ đợi bánh mì kéo dài ra. Yemen bị tàn phá bởi chiến tranh, nơi có 19 triệu người đã mất an ninh lương thực, là nơi bất ổn kinh niên. Đối với nhiều người ở Ethiopia, Somalia, Kenya và Sudan bị hạn hán, triển vọng trở nên tuyệt vọng.
Phương tây có thực sự bất lực trong việc ngăn chặn tội ác này mà không nhân nhượng nhục nhã? Không, các nhà phân tích Bryan Clark và Bill Schneider thuộc Viện Hudson của Washington nói. Nếu Biden và các đồng minh chẳng hạn như Vương quốc Anh mạnh dạn hơn một chút, thì Nga có thể bị cản trở trong việc ngăn chặn ngũ cốc của Ukraina.
Tăng cường cảm giác dễ bị tổn thương từ trên không của các tàu chiến Nga có thể đủ để phá vỡ sự phong tỏa mà không cần đến các hành động tấn công, Clark nói.
Để hiệu quả, các giải pháp động học như vậy đòi hỏi một mức độ can đảm chính trị, trí tưởng tượng và sự quyết tâm cho đến nay vẫn còn thiếu ở Tòa Bạch Ốc và các thủ đô phương Tây, được thể hiện bằng sự chậm trễ vào phút chót của Ngũ Giác Đài trong việc cung cấp máy bay không người lái Grey Eagle. Điều đó phải thay đổi. Cuộc chiến đói khát của Putin là nạn đói Holodomor mới của ông ta đối với thế giới. Những người triệu hồi Nato và G7 phải đánh chìm sự phong tỏa của ông ta và đưa ông ta xuống vực sâu. Nếu họ thực sự muốn, họ có thể.