Minh Đăng
Theo một công ty tư vấn chuyên về đầu tư nước ngoài, hơn 10.000 người giàu nhất Trung Quốc đang tìm cách nhập cư sang các nước khác trong năm nay.
Một báo cáo của công ty Henley & Partners có trụ sở tại London cho thấy một triệu phú trung bình muốn rời khỏi Trung Quốc có giá trị tài sản ròng khoảng 4,8 triệu USD – điều này dẫn đến tổng số tiền rút gần đúng là 48 tỷ USD. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng việc di cư ngày càng tăng của người dân và tiền bạc rời khỏi đất nước sẽ chỉ góp phần đẩy nhanh và làm gia tăng cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội ngày càng trầm trọng của Trung Quốc.
Cơ quan này cũng phát hiện ra rằng khoảng 3.000 triệu phú ở Hong Kong cũng đang tìm cách rời khỏi thành phố trong năm nay. Sau khi được trả lại quyền cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào năm 1997, thuộc địa trước đây của Anh đã trải qua sự ăn mòn ngày càng tăng về quyền công dân và sự kiểm duyệt của các cơ quan truyền thông dưới bàn tay của cảnh sát Trung Quốc.
Báo cáo cho biết thêm rằng với số lượng ngày càng tăng của giới thượng lưu Hong Kong chọn rời đi, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới có số lượng chuyến bay thủ đô lớn nhất – chỉ đứng sau Nga.
Nguyên nhân từ gốc rễ từ chế độ Bắc Kinh
Đường Tĩnh Viễn, một chuyên gia về nền kinh tế Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ, nói với The Epoch Times rằng động lực chính đằng sau cuộc di cư là nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm tăng cường sức mạnh kinh tế của mình với chi phí là các doanh nghiệp tư nhân.
Điều này cũng đi đôi với việc các công ty công nghệ Trung Quốc giám sát chặt chẽ hơn về mặt quy định – dẫn đến việc phạt tiền rất nặng trong nhiều trường hợp.
“Để tăng cường an ninh cho chế độ, ĐCSTQ đã bắt đầu thực hiện một cơn bão giám sát kiểu cướp đối với những người khổng lồ tự vận hành, chẳng hạn như Alibaba và Didi. Trên thực tế, nó đã phá hủy hoàn toàn nền kinh tế thị trường [đó]”.
Ông Đường cũng nhấn mạnh rằng “chính sách ngoại giao chiến lang” của ĐCSTQ đã khiến đất nước ngày càng bị cô lập; về mặt chính trị, nó đã trở nên giống như Bắc Triều Tiên. Về mặt kinh tế, nước này đã quay trở lại mô hình kinh tế kế hoạch – điều khiến các nhóm giàu có nhất quyết định cắt lỗ và chuyển doanh nghiệp của họ ra khỏi Trung Quốc.
“ĐCSTQ cũng thúc đẩy khái niệm ‘thịnh vượng chung’, có nghĩa là thao túng luật pháp và các phương pháp tài chính khác để giúp người giàu giảm thuế – nhưng điều đó dẫn đến việc tầng lớp trung lưu và thấp hơn hoảng sợ – những người cảm thấy như tương lai tài chính của họ không được đảm bảo”, ông nói, đồng thời nói thêm rằng cuộc di cư thủ đô của Trung Quốc là do một hệ thống thể chế cổ xưa gây ra.
“Trừ khi toàn bộ hệ thống xã hội của Trung Quốc thay đổi đáng kể, nhiều vấn đề trong số này không thể được giải quyết”.
Hiệu ứng gợn sóng của ‘Zero-COVID’
Ông Đường nói thêm rằng các biện pháp COVID nặng tay của ĐCSTQ đã dẫn đến việc đóng cửa trên diện rộng, kiểm tra hàng loạt, kiểm duyệt và cưỡng chế cách ly, cũng đã thúc đẩy mong muốn rời đi của nhiều người.
“Đã xuất hiện sự lo lắng nghiêm trọng và không tin tưởng vào sự quản lý trong tương lai của ĐCSTQ trong người dân. Để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn và các quyền cơ bản, nhiều người đã quyết định di cư ra nước ngoài”, ông nói.
Giáo sư Tạ Điền, người làm việc tại Trường Kinh doanh Aiken liên kết với Đại học Nam Carolina, nói với The Epoch Times rằng cư dân mạng ở Trung Quốc đại lục ước tính rằng ít nhất 3.000 đến 5.000 người đã rời khỏi Thượng Hải trong các cuộc đóng cửa không ngừng của thành phố kéo dài từ tháng Ba đến giữa tháng sáu.
“Ngay sau khi “chính sách zero-COVID” của Thượng Hải kết thúc, sân bay đã chật kín những người đang cố gắng rời khỏi thành phố”, ông Tạ nói. Thượng Hải, được biết đến là trung tâm tài chính và thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc, là nơi sinh sống của gần 26 triệu người và đã phải chịu đựng một số vụ phong thành khắc nghiệt nhất từng thấy trên thế giới.
“Bởi vì mọi người hiện nhận ra tài sản của họ mong manh như thế nào khi đối mặt với quyền lực, ĐCSTQ có thể tước đoạt quyền tự do cá nhân, sinh kế cơ bản và quyền con người của họ bằng một chính sách phòng chống dịch bệnh đơn giản”, ông nói.
Ông Tạ nói thêm rằng các chính sách “zero-COVID” của chế độ Trung Quốc cũng đã khiến nhiều công ty phải đóng cửa – ngừng sản lượng công nghiệp và cắt giảm nghiêm trọng chi tiêu của người tiêu dùng.
“Khi các công ty phát hiện ra rằng họ có thể bắt đầu lại sản xuất, họ rất phấn khởi. Nhưng họ sớm phát hiện ra rằng, rất nhiều đơn đặt hàng không còn có thể được lấp đầy vì khách hàng đã tìm thấy các nhà sản xuất khác có thời gian quay vòng nhanh hơn”.
“Một số chủ nhà máy đã rời Trung Quốc vì điều này”, ông Tạ cho biết.
Giành chiến lợi phẩm
Báo cáo lưu ý rằng khi ngày càng nhiều người giàu nhất Trung Quốc lựa chọn rời khỏi đất nước để tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp và xã hội tốt hơn, số lượng các chuyên gia chuyển tài sản của họ sang các tài khoản nước ngoài thông qua các khoản đầu tư, bất động sản hoặc ủy thác ở nước ngoài cũng tăng theo cấp số nhân.
Hơn nữa, theo báo cáo hàng năm của Hiệp hội Môi giới Quốc gia Trung Quốc, người mua từ Trung Quốc đại lục giữ vị trí số 1 khi tìm mua bất động sản ở các quốc gia khác. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, người mua Trung Quốc đã chiếm 6,1 tỷ USD doanh số bán nhà ở – với gần 60% trong số họ thực hiện giao dịch mua hoàn toàn bằng tiền mặt đối với những ngôi nhà trị giá ít nhất 1 triệu USD.
Báo cáo cũng lưu ý rằng phần lớn các bất động sản nằm ở bang California và New York, và xu hướng này vẫn ổn định kể từ năm 2013.
Theo ông Tạ, nguồn thu nhập của nhiều tầng lớp thượng lưu của Trung Quốc bắt nguồn từ “thu nhập xám” như tiền hoa hồng, hối lộ hoặc biển thủ từ các quan chức tham nhũng. Ông nói: “Sự biến mất của các khoản tiền gửi từ các ngân hàng nông thôn và thị trấn nhỏ ở tỉnh Hà Nam là một âm mưu giữa các nhà quản lý cấp cao và chính quyền địa phương”.
“Họ đang lợi dụng sự giám sát ngân hàng yếu kém và bỏ trốn với số tiền này”, ông Tạ cho biết thêm.
Trích dẫn kiến thức nội bộ, ông Tạ mô tả cách một ngân hàng làng nắm giữ khoản tiền gửi lên tới 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5,93 tỷ USD) đã sử dụng 20 tỷ nhân dân tệ để hối lộ các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, tất cả đều là thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị hoặc gia đình của họ, và hơn 10 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để hối lộ các quan chức chính quyền địa phương.
Cuối cùng, chỉ còn lại vài tỷ trong kho bạc của ngân hàng, hoàn toàn không có cách nào để trả nợ cho những người đã gửi 40 tỷ nhân dân tệ vào tài khoản.
Một tình huống khác ở Thâm Quyến liên quan đến việc điều hành một ngân hàng ở thủ đô rộng lớn phía nam Trung Quốc. “Các khoản tiền gửi của tổ chức đó đã bị đánh cắp hoặc biến thành các sản phẩm quản lý tài sản. Những người gửi tiền đến từ các doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ trung ương và không thể rút tiền ngay bây giờ”, ông Tạ nói. Số tiền có thể “không còn ở Trung Quốc”, như trường hợp của phần lớn số tiền có được thông qua các kế hoạch đầu tư không rõ ràng hoặc gian lận.
Hậu quả xã hội lâu dài
Theo các chuyên gia, sự di cư tập trung của các nhóm người giàu rời khỏi Trung Quốc sẽ lấy đi một lượng vốn khá lớn trong một “khoảng thời gian rất ngắn”. Tuy nhiên, việc chuyển tài sản nhanh chóng vào các tài khoản nước ngoài sẽ tác động trực tiếp đến hệ thống ngoại hối của ĐCSTQ trong ngắn hạn – đe dọa đến “chính nền tảng mà hệ thống được xây dựng trên đó”, ông Đường nói.
Ông Đường cũng nói thêm rằng khi “dòng nước sinh hoạt” (tài sản lưu động) tiếp tục đổ ra, thì cơ sở của cải xã hội mà mọi người dựa vào cũng sẽ tiếp tục giảm xuống.
Ông cảnh báo: “Với việc chuyển giao tài sản ồ ạt, cơ hội đầu tư và việc làm cho các doanh nghiệp ở Trung Quốc đại lục cũng sẽ giảm nhanh chóng và kết quả tất yếu là khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng”.
Về lâu dài, ông Tang dự đoán rằng khi xương sống của Trung Quốc tiếp tục bốc hơi, những người có trình độ học vấn cao hơn và các chuyên gia trẻ sẽ buộc phải tìm những công việc cần nhiều lao động chỉ để kiếm sống – dẫn đến một xã hội sẽ “thiếu sự đổi mới và nguồn lực trí tuệ”.
“Nếu tầng lớp trí thức và giàu có của một xã hội quyết định rời đi, điều đó có nghĩa là xã hội đó phải có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng”. Ông nói: “Sự ra đi của xương sống của Trung Quốc sẽ chỉ đẩy nhanh sự suy thoái xã hội của nước này”.
Minh Đăng