Hoạt động thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc tại Mỹ diễn ra dưới nhiều hình thức và có nhiều mục đích khác nhau. Hầu hết người Mỹ đều biết về một số phương tiện và chiến thuật của họ, nhưng không biết về mức độ rộng khắp và ngoan cố của chúng.
Người Mỹ có thể đã biết về phần mềm độc hại có trong ứng dụng TikTok ‘đến từ địa ngục’ mà con cái họ đang sử dụng. Họ có thể biết rằng cơ quan tình báo mạng của quân đội Trung Quốc đứng sau nhiều vụ truy cập bất hợp pháp (hack) quy mô lớn dữ liệu cá nhân của người Mỹ. Họ cũng có thể biết về việc các chính sách quốc phòng và tình báo của Mỹ đã trừng phạt gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei như thế nào, đồng thời khuyên các đồng minh của Mỹ từ chối triển khai mạng 5G do Bắc Kinh xây dựng, do có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã cài đặt cửa hậu trong thiết bị mạng thương mại – vốn được thiết kế để Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể giám sát người dùng và thực thi gián điệp mạng ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Vậy người Mỹ có biết rằng bàn tay của ĐCSTQ đã vươn dài đến các thiết bị bay không người lái (drone) cấp độ tiêu dùng không?
Thiết bị bay không người lái DJI
Chuyên gia an ninh mạng hàng đầu Klon Kitchen, cây viết của The Dispatch, gần đây đã nêu chi tiết các vấn đề của DJI – công ty Trung Quốc kiểm soát gần 90% thị trường thiết bị bay không người lái cấp độ thương mại và cấp độ tiêu dùng. Các sản phẩm của DJI rất phổ biến, giá thành rẻ, dễ vận hành, đồng thời gửi từng byte dữ liệu mà chúng thu thập được đến các máy chủ ở Trung Quốc. Vì lý do này, chúng bị cấm bởi quân đội và Bộ An ninh Nội địa (DHS) của Mỹ. Mặc dù vậy, chúng vẫn được Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát địa phương sử dụng ngày càng nhiều như “đôi mắt trên trời” trong các vụ điều tra tội phạm. Việc FBI sử dụng thiết bị bay không người lái DJI trở nên đặc biệt mỉa mai khi Giám đốc FBI Christopher Wray thường xuyên cảnh báo về những mối nguy hiểm do người Trung Quốc gây ra đối với thương mại phương Tây, lần gần đây nhất là ở London.
Bài viết xuất sắc về DJI của chuyên gia Kitchen đã lần theo những nỗ lực của DJI trong việc vận động hành lang chống lại việc thông qua một dự luật có tên là “Đạo luật An ninh Thiết bị bay không người lái của Mỹ” (ASDA). Dự luật này cấm hoàn toàn việc chính phủ liên bang Mỹ sử dụng các sản phẩm của DJI. Rủi ro khi sử dụng các sản phẩm của DJI là gì? Dữ liệu thu thập bởi thiết bị bay không người lái, dữ liệu thu thập bởi ứng dụng di động mà người dùng dùng để điều khiển thiết bị bay không người lái và để quản lý tài khoản DJI của họ đều đối mặt với rủi ro bị đánh cắp. Giống như nhiều ứng dụng di động khác, ứng dụng này bao gồm danh bạ, ảnh, vị trí GPS và các hoạt động trực tuyến của người dùng.
Xin nhắc lại: Mọi thiết bị bay không người lái của DJI trên bầu trời nước Mỹ đều hoạt động giống như một gián điệp của Trung Quốc đang bay lượn thoải mái vậy.
Không tiếc tiền để vận động hành lang
Giống như những công ty khác do chính quyền Trung Quốc kiểm soát, như Huawei và Hikvision – nhà sản xuất các hệ thống trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong nhận dạng khuôn mặt và trấn áp người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc, DJI rất lão luyện trong việc chơi trò chơi của Washington. Công ty này đang tham gia vào một nỗ lực vận động hành lang quyết liệt để ngăn cản Mỹ thông qua dự luật ASDA. Quyết liệt đến mức họ đã mời các sĩ quan cảnh sát từ các khu vực pháp lý địa phương đến Washington để nói với Quốc hội Mỹ về mức độ tuyệt vời của thiết bị bay không người lái DJI đối với lực lượng địa phương thiếu tiền như họ. Như ông Kitchen đã chỉ ra, dự luật ASDA chỉ hướng tới lệnh cấm liên bang đối với những thiết bị bay không người lái này, nhưng các nhà vận động hành lang của DJI từ các công ty như Squire Patton Boggs, Cassidy & Associates và CLS Strategies đã không để bất cứ nguy hiểm tiềm tàng nào xảy ra. DJI đã chi 2,2 triệu USD vào năm 2020 và 1,4 triệu đô la vào năm 2021 cho các nỗ lực vận động hành lang, theo OpenSecrets.org.
Những nhà vận động hành lang này đang sử dụng lập luận cổ điển rằng sẽ là sai trái nếu cấm chính phủ liên bang Mỹ sử dụng sản phẩm của họ vì có rất nhiều người khác đang sử dụng sản phẩm đó. Đây chắc chắn là tình huống tiến thoái lưỡng nan mà các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google đang phải đối mặt liên quan đến ứng dụng TikTok – một sản phẩm khác đến từ Trung Quốc. TikTok đã được các chuyên gia an ninh mạng xác định có chứa trình ghi nhật ký gõ phím; cả Apple và Google đều bị Ủy ban Truyền thông Liên bang gây áp lực buộc phải xóa nó khỏi các cửa hàng ứng dụng của họ. “Chúng ta có thể thực sự cấm thứ gì đó mà rất nhiều người đang vui vẻ sử dụng không?”, cả Apple và Google đang phải tự hỏi chính họ.
Trung tâm của vấn đề nằm của cách tiếp cận của Trung Quốc. TikTok là một ứng dụng dành cho thiết bị di động mà không ai yêu cầu, không ai cần đến; nhưng chỉ sau một đêm, nó đã tạo nên sự phấn khích và trở thành ứng dụng được ưa thích ở hầu hết các nước phương Tây. Chúng ta thực sự phải thừa nhận và không khỏi thán phục cái nhìn sâu sắc tuyệt vời của công ty tạo ra ứng dụng, ByteDance – do chính phủ Trung Quốc kiểm soát. Họ đã đánh vào tâm lý của đông đảo người trẻ phương Tây. TikTok, ban đầu được quảng bá như một phương tiện chia sẻ và xem những video nhảy múa vô hại, đã được các giáo viên trẻ tuổi theo chủ nghĩa thức tỉnh (woke) sử dụng để tự biến họ thành những chiến binh kêu gào và đấu tranh cho công bằng xã hội bằng cách đưa các tư tưởng về tình dục vào lớp học và khoe khoang về điều đó.
Điều này bổ sung một số bối cảnh để giải thích cho sự bực tức của Thượng nghị sĩ Mỹ Rob Portman (Cộng hòa – Ohio) tại phiên điều trần của Thượng viện về dự luật ASDA. Tại đó ông nói:
“Một lần nữa, với những gì FBI đã nói với chúng tôi, những gì Bộ Thương mại đã nói với chúng tôi, những gì chúng tôi biết từ các báo cáo, tôi không thể tin rằng chúng ta phải viết luật để buộc các cơ quan Mỹ cấm sử dụng thiết bị bay không người lái do Trung Quốc sản xuất, đặc biệt nơi đặt máy chủ là ở Trung Quốc – nơi mà chính quyền Trung Quốc là chủ sở hữu một phần và là người đứng sau công ty này”.
Nắm trong tay giới tinh hoa
Cách tiếp cận của Trung Quốc là “nắm bắt” các tổ chức và cá nhân ưu tú ở Mỹ: các chính trị gia, các trường đại học hàng đầu, các quỹ hưu trí lớn, mạng xã hội và Hollywood, v.v.. Cuốn sách mới nhất của tôi, “Red handed: How American Elites are Helping China Win” (Bắt tận tay: Cách giới tinh hoa Mỹ đang giúp Trung Quốc giành chiến thắng), đã vạch trần cách tiếp cận này của Trung Quốc trong chính trị, tư vấn ngoại giao và kinh doanh, các gã khổng lồ công nghệ, giới học thuật và Phố Wall. Có một câu nói thời Xô Viết, được cho là của Lenin, rằng “các nhà tư bản sẽ bán cho chúng ta sợi dây thòng lọng mà chúng ta sẽ dùng để treo cổ họ”. Tuy nhiên, chính ĐCSTQ lại biết cách làm thế nào để bán được sợi dây thòng lọng với giá tốt.
Giống như những gì họ đang làm với các sản phẩm như tấm pin năng lượng mặt trời, người Trung Quốc nhận ra rằng việc dồn thị trường vào một khu vực – nơi mà họ và các bên khác có khả năng tiếp cận bình đẳng – là rất quan trọng đối với kế hoạch thống trị dài hạn của họ. Mô hình [để có được khả năng tiếp cận bình đẳng] của ĐCSTQ bao gồm ăn cắp công nghệ mà họ không thể tự tạo ra và sử dụng bất kỳ phương tiện nào có sẵn để hỗ trợ cho hành vi trộm cắp đó. Do đó, đối với họ, lượng thông tin mà họ có thể truy cập được có giá trị hơn so với sản phẩm được sử dụng để có được lượng thông tin đó.
Hiểu được những mô hình này là rất quan trọng để nhận ra rằng ĐCSTQ cũng làm điều này với chính người dân của họ. Như bài viết gần đây của ông Gordon Chang đăng trên trang web của Viện Gatestone, ĐCSTQ duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với người Trung Quốc ở nước ngoài thông qua nhiều hình thức khác nhau mà chúng ta có thể gọi là đe dọa/tống tiền. Nhiều câu chuyện đe dọa sinh viên và học giả Trung Quốc ở Mỹ – những người dám lên tiếng về việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền, hay ủng hộ nền dân chủ ở Hong Kong và độc lập cho Đài Loan – đều minh chứng cho điều này.
Các trường đại học tại Mỹ đã lờ đi hành vi của Trung Quốc để nhận về nhiều khoản quỹ trong nhiều thập kỷ qua. Chỉ gần đây, họ mới phải đối mặt với cái giá phải trả. Ví dụ, cựu Chủ nhiệm Khoa Hóa học và Sinh hóa của Đại học Harvard đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội “nói dối chính quyền liên bang về mối quan hệ của ông với Chương trình Ngàn Nhân tài của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và với Đại học Công nghệ Vũ Hán (WUT) ở Vũ Hán, Trung Quốc, cũng như không báo cáo thu nhập mà ông nhận được từ WUT”, theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ.
“Trung tâm Wilson, một tổ chức tư vấn lưỡng đảng ở Washington, đã báo cáo vào năm 2017 rằng một cộng đồng nhỏ gồm sinh viên và các nhà ngoại giao Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động mang tính chất đe dọa, từ thu thập thông tin tình báo đến trả đũa tài chính”, VOA News đưa tin. “Nghiên cứu sơ bộ về ảnh hưởng chính trị và các hoạt động can thiệp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với giáo dục đại học Mỹ” đã nghiên cứu và chỉ ra một loạt các ảnh hưởng của Trung Quốc tại các trường đại học Mỹ.
Chính những lo ngại đó đã khiến chính quyền Trump thành lập bộ phận “Chương trình Trung Quốc” trong Bộ Tư pháp Mỹ vào năm 2018. Bộ phận này đã điều tra ra nhiều công dân Trung Quốc ở Mỹ thực hiện hành vi trộm cắp công nghệ và các hình thức gián điệp công nghiệp khác. Chính quyền Biden đã chấm dứt chương trình vào năm nay, với lý do rằng cần phải có một cách tiếp cận rộng hơn và rằng các nhóm người Mỹ gốc Á nói rằng chương trình đã nhắm mục tiêu một cách không công bằng vào các nhà khoa học có mối quan hệ với Trung Quốc. Hơn nữa, Trợ lý Tổng chưởng lý, ông Matthew Olsen, cho biết ông đã nghe thấy những lo ngại từ cộng đồng học thuật rằng việc truy tố các nhà nghiên cứu vì tội gian lận tiền tài trợ hoặc vì các cáo buộc khác đang tạo ra “hiệu ứng ớn lạnh” [trạng thái bị hụt chí, nản lòng vì bị ảnh hưởng bởi các luật lệ và quy định].
Trong nhiều năm, Trung Quốc đã sử dụng các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang làm việc ở nước ngoài (tại Mỹ và các quốc gia phương Tây khác). ĐCSTQ sử dụng người thân đang ở Trung Quốc của họ như đòn bẩy để khiến họ tuân theo mệnh lệnh của Đảng. Đây sẽ mãi là khó khăn đối với bất kỳ nỗ lực nào của chúng ta trong việc vạch trần hoạt động tình báo của ĐCSTQ.
Tất cả đều là một phần của mô hình của ĐCSTQ – có thể gọi nó là phá hoại bằng cách điều khiển từ xa.
Xuân Hoa
Theo Peter Schweizer – The Epoch Times