Bảo Nguyên
Đối với nhiều người, vị thế công xưởng sản xuất toàn cầu của Trung Quốc có vẻ khó có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, thế giới cần chấm dứt sự phụ thuộc hoàn toàn về sản xuất vào chế độ chuyên chế này. Trên thực tế, môi trường kinh doanh tại Trung Quốc cũng đã trở nên chán ngán đối với nhiều doanh nghiệp lớn. Hãy cùng đánh giá một số ứng viên tiềm năng cho danh hiệu công xưởng thế giới.
Trung Quốc đang mất dần sức ảnh hưởng; nó đang suy yếu. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Trung Quốc, đang được cai trị bởi một chế độ chuyên chế, chịu trách nhiệm về 28,7% sản lượng sản xuất toàn cầu (hơn 10% so với đối thủ số 1 của nước này là Mỹ). Chúng ta cần phải chấm dứt sự phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất. Hiện nay, ba quốc gia đang làm việc để thu hút khách hàng khỏi Trung Quốc. Liệu nỗ lực của họ có thành công?
Phát biểu sau đây của tôi được đúc rút từ kinh nghiệm: Trung Quốc không phải là một nơi có thể sống vui vẻ. Hơn nữa, với việc cắt điện thường xuyên và nỗi ám ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với các chính sách “zero-COVID”, đây cũng không phải là một nơi vui vẻ để kinh doanh. Một nỗi ám ảnh về việc xóa bỏ căn bệnh “ngấp nghé” đặc hữu như vậy là không có lợi cho một xã hội lành mạnh; trên thực tế, sự ám ảnh này gần như là một căn bệnh.
Việt nam: nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á
Sự mù quáng hoàn toàn của ĐCSTQ đã được các công ty lớn như Apple, Google và Samsung nhận thấy. Ba gã khổng lồ công nghệ đang chuyển nhiều hoạt động sang Việt Nam, nơi có nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.
Việt Nam dường như cung cấp một môi trường thuận lợi hơn đáng kể cho các doanh nghiệp lớn chán ngán với việc Trung Quốc liên tục phong tỏa và làm gián đoạn sản xuất.
Theo bài báo gần đây của tác giả Govi Snell, do nhân công rẻ và gần Trung Quốc, Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp nổi tiếng. Ông Greg Poling, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói với bà Snell rằng nhiều doanh nghiệp trong số này không còn nhìn thấy tương lai ở Trung Quốc. Poling cho biết: Giữa những vấn đề như cuộc chiến thương mại với Mỹ, chi phí lao động tăng và sự sụp đổ hoàn toàn của chuỗi cung ứng trong thời gian diễn ra COVID, chính sách “zero-COVID” của ĐCSTQ nên được xem như một giọt nước làm tràn ly.
Sự mất mát của Trung Quốc lại làm lợi cho Việt Nam. Lấy ví dụ như Foxconn, một nhà sản xuất điện thoại thông minh có trụ sở chính tại Đài Loan cho Apple. Công ty gần đây đã ký một hợp đồng trị giá 300 triệu USD với Kinh Bắc City, một tập đoàn của Việt Nam, để mở rộng cơ sở tại Hà Nội.
Động thái này có thể được chứng minh là rất hoành tráng, vì Foxconn – một công ty đã tiến hành kinh doanh rất nhiều ở Trung Quốc – đang khám phá khả năng thâm nhập vào thế giới sản xuất chất bán dẫn.
Tham vọng của Ấn Độ
Apple gần đây đã công bố kế hoạch chuyển nhiều hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc và sang Ấn Độ. Điều thú vị là Foxconn hiện đang sản xuất điện thoại mới nhất của Apple, iPhone14, tại nhà máy của họ ở Chennai, nằm ở miền đông Ấn Độ. Giống như Việt Nam, Ấn Độ là nơi có nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Đang chuẩn bị để sớm trở thành quốc gia đông dân nhất trên thế giới, Ấn Độ có tham vọng trở thành một trung tâm sản xuất trên toàn thế giới vào cuối thập kỷ này. Những khát vọng như vậy dường như bắt nguồn từ thực tế. Năm ngoái, Ấn Độ đứng thứ hai trong Chỉ số Sản xuất Toàn cầu, vượt qua Mỹ.
Ước mơ của Mexico
Một quốc gia khác với ước mơ trở thành một trung tâm sản xuất có tầm vóc đáng kể là Mexico. Vào tháng 7, tác giả Jeremy Bliss đã hỏi, hơi có tính tu từ, tại sao lại là Mexico? Sau đó, ông đưa ra một số lý do tại sao các công ty, đặc biệt là những công ty có trụ sở tại Mỹ, nên xem xét nghiêm túc việc chuyển hoạt động sang Mexico.
Ngoài “vị trí tối ưu dọc theo biên giới phía nam của Mỹ”, ông viết, Mexico còn cung cấp “khả năng tiếp cận thuận tiện tới Bắc Mỹ, cũng như các tuyến thương mại Đại Tây Dương và Thái Bình Dương”. Thật vậy, nước này thực sự có khả năng đó. Hơn nữa, khi so sánh chi phí lao động và phí vận chuyển của Mexico với các trung tâm sản xuất khác, quốc gia Bắc Mỹ này cung cấp một môi trường rất thuận lợi. Ông Bliss lưu ý vì những lý do này, “Mexico có thể kết nối các doanh nghiệp với hơn một tỷ người tiêu dùng và 60% GDP của thế giới”. Điều này giải thích tại sao rất nhiều công ty — bao gồm BMW, Nissan, Honda, Audi, Daimler, Mazda và Toyota — đã chuyển một phần lớn hoạt động của họ sang Mexico hoặc đang xây dựng các nhà máy lắp ráp mới ở đó.
Bạn chắc chắn nhận thấy rằng tất cả bảy công ty này đều là nhà sản xuất ô tô nước ngoài. Họ bị thu hút bởi Mexico vì lực lượng lao động có tay nghề cao, chi phí năng lượng thấp và các hiệp định thương mại tự do của đất nước này. Chương trình IMMEX, có hiệu lực vào năm 2006, cho phép các công ty nước ngoài tiến hành hoạt động đầy đủ tại Mexico với cơ cấu thuế thấp và chi phí lao động giảm đáng kể.
Những thông tin này đưa chúng ta trở lại tiêu đề của bài viết này, có quốc gia nào trong số này có thể thay thế Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới không? Đối với nhiều người, câu hỏi này có vẻ hoàn toàn ngu ngốc. Nhưng nó thực sự không nên là một câu hỏi ngu ngốc. Nếu có đủ các công ty quay lưng lại với Trung Quốc và chuyển hướng kinh doanh sang nơi khác, thế giới có thể dần dần bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Điều này sẽ không dễ dàng và sẽ mất một chút thời gian — nhưng đó là điều có thể làm được.
Bảo Nguyên
Theo John Mac Ghlionn – The Epoch Times