Chiếc máy bay của hãng hàng không Delta đáp xuống phi trường DCA Ronald Reagan thì mặt trời vừa lên. Chuyến bay dài hơn sáu tiếng xuyên bóng đêm khởi hành lúc khuya ở San Francisco đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Không biết nguyên nhân vì sao mà Hùng cứ trằn trọc không ngủ được! Tối hôm qua nghe vợ tâm sự: “Sáng mai em phải đi họp sớm! Anh đến khách sạn tiếp tân sẽ đưa chìa khoá cho anh vào phòng. Anh cứ ngủ một giấc cho khỏe, khoảng 11 giờ trưa em về tụi mình sẽ đi chơi.”
Hùng uống hai lon bia để ru giấc ngủ nhưng tâm trí cứ nghĩ đâu đâu. Có lẽ mỗi lần lên máy bay anh không thể nào quên được ký ức về chuyến bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn trong ngày tháng cuối cùng trước khi miền nam thất thủ. Hùng và Dũng lúc ấy là hai cậu bé mới lớn chưa đầy 13 tuổi, chưa hiểu được tình trạng chiến tranh hay nỗi âu lo của hai gia đình thân nhau.
Hùng tâm sự với Dũng: “Đời tao mộng ước như mày được đi qua thăm nước Mỹ đến thăm nữ thần tự do, nhà trắng, ngũ giác đài…”
Dũng gật đầu: “Tao được qua hai chỗ Nữu Ước (Newyork) và Hoa Thịnh Đốn (Washington, DC). Hy vọng tương lai được cùng mày đến ngắm cái cầu Hoàng Kim Môn (Golden Gate) thì dù có chết cũng mãn nguyện.”
Nhưng cuộc đời có bao giờ được như ý nguyện! Cuối tháng 4 năm 1975 hai gia đình đi hai ngã. Cứ ngỡ lên tàu lớn sẽ gặp nhau nhưng định mệnh cuộc đời đã sắp sẵn không ai thoát được.
Con chim sắt đáp xuống đường phi đạo DCA lúc mặt trời vừa lên. Hùng lấy xong hành lý đứng chờ tuyến tàu điện màu xanh (Blue line) đi về trung tâm thành phố. Hùng rất ngạc nhiên về sự thay đổi thần kỳ và đẹp đẽ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm nay vì mười mấy năm trước, ở đây người vô gia cư đầy dẫy chỉ chực chờ xin tiền để hút sách.
Ngồi trên chuyến tàu sạch sẽ, Hùng cảm thấy tâm tư nhẹ nhàng chuẩn bị cho kỳ nghỉ phép bên người vợ thân yêu. Đi ngang trạm Pentagon (Ngũ Giác Đài), Hùng thấy tấp nập nhiều người trong quân phục lên cười nói huyên thuyên. Có lẽ họ về thủ đô họp hành hay lấy nhiệm vụ mới.
Chưa kịp suy nghĩ tàu đã đến trạm dưới hầm “nghĩa địa Arlington”, nơi chôn cất những liệt sĩ qua bao cuộc chiến. Tự nhiên Hùng thấy mắt hơi quáng, không tin là sự thật bởi Dũng bước lên chạy đến ôm chầm mừng rỡ. Dũng nói nhanh: “Về trạm tới đi ra với tao. Tao sẽ lái xe chở mày đi vòng quanh thăm bất cứ chỗ nào mày thích.”
Lúc ra xe với Dũng, Hùng thấy hơi lạ không hiểu sao trời đã tối lên đèn rồi. Tuy nhiên, gặp lại bạn thân lâu năm vui quá nên đầu óc Hùng như đi vào cõi u mê quên hết!
Xe Dũng chở Hùng đi khắp nơi! Phải nói chính xác bạn như thần tiên vung cây đũa thần tạo điều kỳ diệu. Chiếc xe như bay bổng chở Hùng vòng quanh nước Mỹ. Mới vừa rời thác nước Niagara mà đã thấy nữ thần tự do phía xa xa! Vượt qua Toà nhà Sears cao nhất Chicago ánh đèn long lanh trên đại lộ Michigan, quẹo chạy một đoạn đã vào đại lộ Las Vegas trong khu đỗ bạc tội lỗi, sòng MGM, Excalibur, Treasure Island… xong là về đến trung tâm thành phố với Circus, Golden Nuggets đèn đỏ muôn màu khiêu gợi.”
Hùng hỏi bạn: “Dạo này mày ở đâu!? Vợ con sao rồi?”
Dũng cười: “Mày nhớ con bé Hà ngày Tết năm ấy không?”
Hùng đỏ mặt: “Làm sao quên được, tao ăn trúng độc thực phẩm mửa hết đồ ăn lên bộ đầm đẹp của Hà. Đến nay chưa có cơ hội nói lời xin lỗi.”
Dũng giọng ấm áp: “Tý nữa sau khi ghé cầu Golden Gate mày sẽ được gặp nàng. Tụi tao quen và thương yêu nhau hơn 10 năm rồi!”
Hùng vỗ vai: “Chúc mừng hai đứa mày, ngày mai tao sẽ giới thiệu Hương, vợ tao.”
Xe dừng trên con đường ngoằn ngoèo Lombard, Hùng thấy bóng Hà trong bộ đầm tím đứng đợi.
Hùng bước ra mở cửa: “Một điều Hùng mơ ước bao năm qua là được nói lời xin lỗi với Hà.”
Hà dịu dàng: “Chuyện xưa lâu quá Hà cũng quên mất rồi!”
Xe mở nắp mui trần chạy xuyên qua sương mù SF. Mới đó đã trở lại thủ đô Hoa Thịnh Đốn với tòa Nhà Trắng trên đường Pennsylvania.
Dũng giọng hạnh phúc: “Cuối cùng tao và mày đã có cơ hội bên nhau du lịch quanh đất nước tự do này. Hy vọng sẽ gặp lại mày uống cạn vài chục chai trong vài chục năm nữa.”
Hùng ngạc nhiên: “Tại sao không là ngày mai?”
Dũng nắm tay Hà rồi giọng buồn: “Tụi mình sống ở hai thế giới khác nhau. Gặp được hôm nay như vậy là vui rồi.”
Tự nhiên lúc đó nghe điện thoại reng rung lên làm Hùng giật mình thức dậy. Nhìn quanh chỉ một mình nằm trong góc! Dũng và Hà đều biến mất. Hùng bấm vào trả lời đã nghe giọng vợ lo lắng: “Anh đang ở đâu? Có sao không mà chưa về khách sạn?” Hoá ra Hùng ngủ mê trên chuyến tàu điện. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Xe điện đã chạy lên, xuống tuyến đường mấy vòng liên tiếp.
Hùng trả lời vợ: “Xin lỗi em anh ngủ quên. Chờ anh một tý xem thử trạm đến ở đâu?”
Nhìn qua cửa sổ hoá ra là trạm Arlington Cemetery.
Lúc đó tất cả dĩ vãng lần lượt kéo về nhắc nhở Hùng đến người bạn thân ngày xưa. Dũng cùng gia đình bị kẹt lại sau tháng 4/1975. Nghe người thân của Dũng kể lại mãi đến đầu 82 gia đình Dũng mới có cơ hội vượt biên. Nhưng chuyến tàu ra khơi ngày ấy mất tích không ai biết họ chết sống ra sao? Không lẽ gia đình Hà đi chung chuyến tàu nên cùng chung số phận.
Bước lên đường hầm thấy vợ đến đón với khuôn mặt lo lắng. Hùng định mở miệng nói xin lỗi nhưng không thốt lên được một lời. Phía sau lưng vợ đứng cách độ hai thước là Dũng và Hà. Cả hai đều đồng loạt đưa ngón tay cái chỉ lên trời. Ý họ nói là anh đã chọn được người phối ngẫu như ý nguyện.
Đặng Duy Hưng
Cali, 25.10.2022