Ai ai trong chúng ta lớn lên đều có bạn có bè! Có người nhiều bạn, có kẻ ít. Đại để mà nói thì đủ thứ kiểu bạn, từ bạn hàng xóm, bạn học, bạn quen chỗ làm, bạn xã giao hay bạn từ phía vợ hay bên chồng…
Tôi quen Hoàng vì hai đứa cùng học chung vài lớp! Đôi lúc có cơ hội thì chia nhau củ khoai, miếng sắn hay điếu thuốc Vàm Cỏ thời bao cấp. Tôi cũng không biết nguyên nhân thật sự hai đứa quen thân nhau là từ đâu? Thật ra hai đứa tôi, hai quan niệm và đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau.
Gia đình Hoàng theo đạo Công giáo chạy giặc chiến tranh từ Huế vào Đà Nẵng. Nghe Hoàng tâm sự đời sống chập dực vừa đủ là mừng rơi nước mắt rồi. Ngày ấy, tôi hiểu hơn, thông cảm hơn những gia đình không có sự chọn lựa phải ôm con chạy loạn, tránh chiến tranh.
Tôi sanh ra lớn lên chính hiệu dân Quận 1 Đà Nẵng, trong nhà chỉ thờ cúng ông bà. Cuộc sống gia đình thảnh thơi ít suy nghĩ đến cuộc chiến đang đè nặng.
Sau ngày 29/3/1975, nhà nước mới đã quyết tâm xoá bỏ giai cấp giàu nghèo. Gia đình tôi giống gia đình Hoàng, cũng như mọi người khác, đa số đều như nhau hát chung bài hát XHCN ‘xếp hàng cả ngày’ chờ cung cấp lương thực. Đứa ăn khoai, sắn độn có hơn gì thằng ăn bo bo trộn lẫn với bắp, đậu phụng!
Có kẻ ghen ghét nói Hoàng lợi dụng tôi nhưng thử hỏi thời ấy tôi với cái “xác phàm” có gì để đưa cho bạn, ngay cả sau khi làm Việt Kiều về nước ham vui. Tôi chỉ có tiếng mà cái ruột trống không! Nhìn Hoàng thân tàn ma dại sau hơn 5 năm rừng thiêng nước độc bên chiến trường Campuchia, tôi thấy xót xa nhưng Hoàng vẫn vui ngồi ịn từng cái bánh cúng. Thấy thế, tôi giỡn: “Sao mày theo đạo Công giáo mà lại làm bánh cúng cô hồn giống như ở mấy tiệm tạp lục dân Hồi giáo làm chủ bán rượu bia bên tao quá vậy?”
Hoàng cũng không vừa: “Đất nước đổi mới con người đều đổi mới phải không?” Rồi cả hai cùng ôm bụng cười!
Bạn có biết không? Một đứa con trai như tôi với tư tưởng Hai Lúa, độc thân lúc nào cũng ham vui. Gia đình nhỏ của Hoàng, tuy không có gì nhưng rất hạnh phúc. Tôi học từ Hoàng một định nghĩa tuyệt vời để đạt được hạnh phúc gia đình: “Dù bản thân mình nghèo cực khổ đến mức nào, nhưng mình phải luôn dành thức ngon đồ đẹp cho vợ con trước.” Cách bạn cư xử tốt đẹp với vợ con đã là kim chỉ nam tạo hướng đi sau này cho gia đình tôi.
Phần tôi lúc đó chỉ có mang danh hai tiếng ‘Việt Kiều’, và cũng giống bao nhiêu người về thăm quê hương, tôi về với hành trang nặng gánh quà cáp cho gia đình. Mỗi lần về nước, tôi mua cho mấy đứa con của Hoàng máy chơi và trò chơi game cầm tay cùng vài cây sô cô la. Quà tuy ít nhưng các con bạn tôi mừng lắm!
Hoàng nhìn con chơi vui, tận hưởng từng cục sô cô la Snickers mùi thơm bốc lên gợi nhớ đến thuở miền nam thịnh vượng dù đang trong thời gian chiến tranh.
Tôi nhớ có một lần Halloween đã lâu, bạn bè bên Mỹ dư quá nhiều kẹo , không muốn bỏ rác nên tôi gom nhận hết về gửi cho VN. Gia đình Hoàng cũng được chia một phần chung vui mùa hội Halloween 🎃.
Vài bữa sau nói chuyện qua điện thoại Hoàng cười tâm sự: “Nhìn mấy đứa nhỏ ăn vui vẻ, tao cám ơn mày. Tự nhiên tao lại nhớ nhớ những ngày đoạn trường ngày xưa gia đình chạy loạn chiến tranh, chỉ mong ước có một ngày Noel hay trung thu ấm áp bên gia đình người thân.”
Tôi cũng gật theo: “Nhớ cả trung thu thuở ấy, rước đèn ngôi sao, ăn bánh nướng nhân đậu đen hình con cá chép nữa.”
Hoàng là vậy đó! Ai nói nghĩ sao thì mặc kệ! Cả cuộc đời Hoàng, sau khi lấy vợ có con là dành trọn vẹn tình chồng, tình cha đến ngày xuôi tay. Phục Hoàng nhất là quyết định muốn hỏa táng xác thân sau khi ‘ra đi’. Tâm nguyện của Hoàng muốn vợ con trong tương lai khỏi phải cực khổ vào nghĩa trang thắp hương lo lắng mồ mả vì Hoàng đã tận mắt nhìn và chán ngán mỗi năm lễ hội đoàn người kẹt cứng con đường vào nghĩa địa Gò Cà. Rồi vừa qua cơn nước lũ do bão lụt ở thành phố Đà Nẵng đã đẩy trôi không biết bao nhiêu mộ phần trên khu Hoà Sơn. Nhìn cảnh thân nhân lên đứng ngỡ ngàng không biết xác nào thuộc về gia đình mà muốn rơi nước mắt! Hoàng quả là một người đàn ông thương yêu biết nghĩ lo lắng cho vợ con, người cha trọn đời hy sinh tất cả vì tương lai của con cái.
Hoàng mất ngày nhằm Halloween, thấm thoát cũng đã gần 10 năm. Nhớ lần cuối cùng về Việt Nam thăm thấy bạn vui ngồi ăn hết một tô bún bò Huế. Vợ Hoàng đứng một bên nói: “Nhờ anh về chơi anh ấy vui mới ăn được nhiều như vậy.” Nhưng cuộc vui nào cũng kết thúc, tối hôm khi tôi lên máy bay rời Đà Nẵng là bệnh Hoàng trở nặng và mất không lâu sau đó!
Tối Halloween giáp năm đầu tiên, nhìn tô bánh kẹo tôi nhớ Hoàng thật nhiều. Có một chuyện tôi không biết giải thích ra sao. Sáng sớm hôm đó, thức dậy đi làm tôi thấy tô đựng kẹo bị ai đó đẩy rớt xuống sàn. Kẹo rớt vung vãi khắp nơi từ phòng khách ra phòng ăn. Đứng cầm ly cà phê bên cửa sổ, tôi giật mình thấy trong sương mù ai đó giống như Hoàng. Tôi lấy gương nhìn cho kỹ, nhưng lần này thì không còn thấy gì nữa!
Ra xe đề máy nổ chuẩn bị đi làm như thường lệ, tôi thấy “sốc” khi nhìn ghế bên cạnh. Kẹo Snickers từng cây nhỏ, phong lớn dài nằm vung vãi khắp nơi trên ghế!!!
Những Halloween sau đó, tôi không còn cảm giác có Hoàng trên dương thế nữa! Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ đến Hoàng nhiều mỗi năm vào cuối tháng mười.
Đặng Duy Hưng
Cali, 27.10.2022