Hùng đôi khi đặt câu hỏi không biết trên đời này có người đàn ông hay nói ‘thôi xin lỗi’ trước, có phụ nữ nào lại sợ ma hơn bản thân mình?
Xã hội từ trước tới nay đầy ắp những sự bất công, chênh lệch quá xa giữa giàu và nghèo. Bạn Hùng đa số ở trong hẻm, còn nhà Hùng thì ở mặt tiền nhìn vào hẻm sâu, càng vào sâu càng thấy sự khổ đau thiếu thốn tội nghiệp, giống như xem cuốn phim ‘Hoàng tử và cậu bé nghèo.’ Bạn Hùng và bạn là hai đứa con trai có khuôn mặt hao hao giống nhau nhưng đứa thì sinh ra một trong lâu đài, còn một đứa thì ở trong hẻm đường phố không ai thừa nhận.
Hùng cuộc sống nhẹ nhàng nhưng bạn bè thân đi học chung đa số sống trong hẻm tối. Tụi nó nghèo nhưng học hành giỏi hơn nên cứ mỗi tuần vài lần Hùng phải vào hẻm tối ‘học tập chung’ để nhờ giúp đỡ.
Không biết Hùng bắt đầu sợ ma quỷ hay nói trắng ra sợ bóng tối bao trùm từ lúc nào. Những lúc đi bộ về, ngang qua những ngôi nhà lụp xụp không có điện tối thui, phía trong le lói đèn dầu hay đèn cầy nhỏ rung rinh trước gió khi bóng người đi ngang, nghe đâu đây tiếng côn trùng, hay tiếng con chó sủa, mèo hoang đói bụng rên rỉ than thở cuộc sống chưa biết ngày mai ra sao thì Hùng đã thất kinh hồn vía rồi.
Sống trong thời buổi chiến tranh nên đôi lúc mỗi tuần chứng kiến một đám tang người lính nghèo mới ngã xuống. Ai cũng biết cảnh xót xa, người dưới thấp thì không có tiền để kiếm được miếng giấy miễn dịch. Hùng lúc đó còn nhỏ quá để tự trả lời câu hỏi: “Tại sao dân sống trong hẻm, kẹt tối hy sinh trên chiến trường nhiều hơn người ở nhà mặt tiền?”
Có người bảo Hùng: “Ma quái làm gì có! Chỉ do sự sợ hãi rồi tưởng tượng mà ra thôi.”
Hùng nghe giảng nghĩa thì thấy có lý bởi từ nhỏ đến lớn Hùng chưa thật sự thấy ma lần nào! Chỉ có Tối ngủ nằm mơ mới thấy ma hay lâu lâu bị ma “đè” giựt mình hét lớn cho qua cơn sợ, nhất là trong những ngày mưa gió bão bùng thổi rung cửa sổ. Những lúc ấy, câu chuyện đọc hôm trước của “Người khăn Trắng” hiện ra như đang xem phim!
Sợ thì vẫn sợ nhưng ngoài mặt vẫn làm gan đóng vai nam nhi chi chí chữ “sợ không có trong bộ nhớ từ nhỏ đến giờ.” Tối đi ngủ Hùng luôn để đèn mở sáng vừa đủ, không chừa khoảng tối nào cho mấy con ma len vào!
Rồi sau năm 1975, khi nhà nước mới thiết lập, Hùng không chỉ ghét người anh em phía bên kia áp đặt chính sách khắc nghiệt. Thằng bé thật sự “thù hận” (tuy không dám nói ra) nhất là khi mặt trời vừa xuống bóng tối phủ đầy. Nhà nước mới muốn công bằng đến mọi giai cấp sĩ nông công thương nên tất cả mọi nhà đều hưởng chung ân huệ “cúp điện” dài dài.
Người và ma quỷ không còn ai biết hình dung ai là ai! Buổi tối đi sinh hoạt thiếu nhi hay thanh niên nam nữ đội đoàn về khuôn mặt ai ai cũng bơ phờ vì cả ngày không ăn đủ chất dinh dưỡng. Ngay cả nếu ai gặp ma thiệt cũng không biết hay không dám nói ra sợ đi ngược chính sách vô thần.
Dần dần vài năm trôi qua, Hùng bắt đầu ‘cảm ơn’ chính sách “cúp điện” bởi Hùng quen dần với bóng đêm nên nỗi sợ cũng bớt dần đi. 😀😇
Hùng học sư phạm ra trường là A lê hấp (nói tiếng tây cho ra vẻ có học) được vinh dự điều về vùng ven nâng cao trình độ cho những học sinh từ trước bị “Mỹ ngụy” đàn áp.
Mỗi ngày anh đạp xe hơn chục cây số nhưng long thấy vui bởi những khuôn mặt trẻ thơ ham học dễ thương lúc nào cũng mong chờ thầy đến. Anh thương tụi nhỏ lắm nên cố gắng ở lại trễ để giúp đỡ chúng làm bài tập. Nhiều tối đi về trễ đường tối đen, vì không ai có điện nhà thì làm sao trên đường có đèn sáng!
Đi trong bóng đêm, Hùng nghe đủ thứ âm thanh loài vật rên rỉ than vãn nhưng vẫn không kêu lớn bằng cái bụng đói đang kêu của anh. Rồi Hùng cũng gặp con ma thứ thiệt đầu tiên trong cuộc đời. Một cô gái trẻ đứng bên đường với bộ áo dài màu xanh. Cô vẫy tay rối rít khi thấy anh: “Anh ơi xe đạp tôi bị nổ lốp, nhờ anh chở về đường Đ. được không?”
Nhìn cô đứng trước trường cấp một, dáng dấp giáo viên anh hỏi: “Cô cũng là giáo viên!?”
Cô gật đầu: “Em tên Vân dạy ở trường này.”
Hùng chở cô đến thả ngoài hẻm tối rồi anh chào từ biệt trong luyến tiếc. Không hiểu sao lúc đó anh thấy đôi mắt cô màu nâu thật sáng như rọi thẳng vào tim anh.
Cô thân mật: “Hồi nào rảnh anh ghé trường em chơi. Cám ơn anh nhiều.”
Mãi hơn tháng sau Hùng mới có cơ hội ghé vào trường Vân hỏi thăm. Hoá ra chẳng ai biết cô là ai!? Một giáo viên kỳ cựu lâu năm kéo Hùng ra nói nhỏ: “Cô Vân là giáo viên ở đây bị tai nạn chết lâu lắm rồi nên không ai biết! Vài người thấy cô hiện ra nhưng không dám nói sợ nhà nước bắt tội.”
Hùng từ đó hay ghé vào mộ cô thắp hương, cầu xin cô mau siêu thoát. Nhìn hình trẻ đẹp tiếc thương cho cô đầy ắp bao mộng ước cuộc đời chưa thực hiện được!
Vào một đêm khuya không hiểu sao Hùng quẹo nhầm vào con đường đi khác. Lần này anh gặp đám “ma” sống dưới ruộng bắp. Họ là những người đang muốn đánh đổi mạng sống cho hơi thở tự do. Những con người mà nhà nước gọi là dân phản động chạy bám vào đám tư bản đang giẫy chết.
Một người đàn ông trong bọn lên tiếng: “Cứ trói bịt miệng anh ta lại đừng để bị lộ ở tù cả đám!”
Có giọng cô gái nhỏ: “Ô, đây là thầy Hùng trên phố dạy học ở trường tụi con.”
Thế là Hùng trở thành người vượt biên tỵ nạn bất đắc dĩ…
Năm năm trôi qua trên đất nước mới, Hùng lao vào vừu học, vừa làm cho quên đi cái cô đơn xứ lạ quê người. Nhớ năm đầu lễ độc lập 4 tháng 7 với pháo hoa nổ đầy trời làm Hùng cả đêm không ngủ được. Cứ đến cuối tháng 10, vào ngày hội Halloween, con nít bên này mặc quần áo hoá trang đi gõ cửa các nhà láng giềng xin kẹo bánh, gợi cho Hùng nhớ đến ngày Tết Trung Thu rước đèn đủ loại tung tăng dưới ánh trăng rằm. Nỗi nhớ quê hương thật nhiều càng tạo thêm ý chí cương quyết cho Hùng trở thành một giáo viên nơi này.
Sau khi ra trường Hùng may mắn nhận được việc làm, và được điều về ngôi trường cấp một ngoại ô San Francisco.
Tối hôm nay, lần đầu tiên Hùng mặc bộ đồ quần áo có hình cây đèn cầy trong phim “Người đẹp và quái thú” (Beauty and the Beast).
Laura cô giáo dạy cùng trường gặp anh trước cổng cất tiếng khen: “Đây là một trong những cuốn phim em thích nhất.”
Gần 2 tháng qua từ ngày được nhận về dạy ở đây, Hùng thấy Laura càng ngày càng xinh đẹp và kiêu sa nên anh thật sự muốn thân mật làm quen, nhưng anh lại nhút nhát. Anh chỉ vài lần gặp Laura chào buổi sáng và nói vài câu xã giao vô thưởng vô phạt. Anh luôn nghĩ yêu nàng là việc quá cao cho anh với tới. Tối nay được đối mặt gần gũi với Laura làm anh lúng túng: “Tôi cũng thích cuốn phim đó lắm nhưng không phải lý do tôi mặc bộ đồ này.”
Cô tò mò hỏi: “Cho em biết lý do được không?”
Hùng nuốt nước miếng thành thật: “Cô phải hứa là không được nói với ai và không cười!”
Cô đưa bàn tay đánh chéo qua tim: “Hứa với trời đất bằng trái tim này.”
Anh nói thầm: “Tôi bản tính sợ bóng tối lắm. Lúc trời tối tâm tư hay tưởng tượng đến ma quỷ hắc ám. Mặc bộ đồ này có đèn sáng thì bớt sợ và thấy tâm hồn thanh thản hơn.”
Cô định cười nhưng nhìn đôi mắt anh rất thành thật nên nén cười. Từ lúc nàng quen biết với người khác phái, anh là người đàn ông hiền lành và thành thật nhất. Thế rồi tình yêu giữa hai người thuộc hai chủng tộc khác nhau đến thật bất ngờ! Hai năm sau đó, họ phải tranh đấu hết sức để vượt qua hàng rào chướng ngại tập tục ngăn cách.
Họ làm đám cưới trong sân chơi trường học có gia đình hai bên bạn bè cùng tất cả học sinh chung vui. Hùng hứa: “Anh sẽ cùng em đi hết đoạn cuối cuộc đời.”
Laura nhìn thẳng vào đôi mắt anh cười nói: “Từ đây có em trong đời, anh sẽ không phải sợ hãi bất cứ điều gì!”
Không ai hiểu câu nói của nàng trừ anh ra, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đó của Laura, anh thấy nó chuyển từ màu xanh dương qua màu nâu. Đôi mắt ngày xưa của Vân đây mà! Nhưng không hiểu sao anh lại thấy rất yên tâm khi bên nàng. Anh không thấy sợ hãi nếu hồn Vân trong thân mình Laura!
Ít nhất chẳng có con ma nào đứng chờ trong bóng tối hù anh. Làm sao ai dám đụng chạm đến người chồng có cô vợ ma!
Đặng Duy Hưng
Cali 10.2022