Đặng Duy Hưng
(Trong cuộc sống chúng ta nghe được lắm câu chuyện về ma không biết nên tin vào giả thuyết nào? Có những linh hồn bị vất vưởng không biết lúc nào đầu thai, tạm nương tựa vào cõi trần chờ đợi điều kỳ diệu! Thuyết nhà Phật cho rằng nếu họ vì một lý do nào đó, họ có thể hiện hình ra cho người phàm mắt thịt thấy một lần, nhưng sau đó chỉ tồn tại vài giây đồng hồ rồi linh hồn của họ mới thật sự siêu thoát về thế giới bên kia…)
Dũng không biết bản thân mình bây giờ bao nhiêu tuổi? Anh chỉ nhớ trúng đạn chết lúc 19 tuổi trong trận càn của giặc Pháp truy kích tìm bắt nghĩa quân Việt Nam Quốc Dân Đảng cuối năm 1929. Anh không hiểu tại sao linh hồn cứ vương vấn trên mảnh đất của ngôi nhà này!
Thời gian tiếp tục trôi, qua bao nhiêu cuộc đổi đời, từ thuở mọi nhà đều đốt đèn dầu tạo ánh sáng. Thấm thoát đến hôm nay ngôi nhà này đã chuyển qua mấy đời chủ. Người chủ hiện tại đang sửa chữa nhà bếp, sơn lớp sơn mới nguyên căn nhà từ trong ra ngoài, làm hàng rào gỗ chung quanh để con chó nhỏ tên Cẩu chạy trong sân. Cái thay đổi nhiều nhất là ông đem về cái ti vi trắng đen cho cả xóm xem. Thôn K. này bao năm qua đa số mọi người có cuộc sống lam lũ vừa đồng áng vừa đánh cá trên sông.
Người ngoài thường có nhiều hiểu lầm về thế giới bên kia. Lý do là phim ảnh ti vi ảnh hưởng rất nhiều đến sự nhận xét của họ. Ít ai biết đa số những con ma lây lất như Dũng nào dám làm chuyện ác như hù dọa người trần. Dũng ngày ấy dù học không nhiều nhưng tâm tư vẫn được cha mẹ dạy và trau dồi sách Thánh hiền. Anh tin vào Phật pháp “ở hiền gặp lành” thì một ngày không xa anh sẽ đầu thai kiếp sau tốt hơn. Dĩ nhiên cũng có vài con ma ôm ấp hận thù tìm phương cách báo oán nên tạo ra sự mối thù truyền kiếp.
Trong đôi mắt của anh, anh xem những người trong nhà hàng ngày như đang xem vở kịch. Anh không có quan hệ gì với họ cũng như họ không máu mủ gì với anh. Anh ban đêm xuống bếp ngửi đồ ăn nước uống cho no lòng, sau đó trèo lên cây cao ngâm thơ ca hát ngao du tự tại khắp thôn xóm. Ban ngày khi mặt trời qua ngọn cây anh đi tìm một góc thật tối ngủ.
Nhiều lúc anh đặt câu hỏi tại sao anh lại ở căn nhà này, mà không phải là ngôi nhà nơi anh sanh ra và cất tiếng khóc đầu đời? Có lẽ ông Trời trên kia sắp xếp định mệnh không ai đoán được. Dĩ nhiên nếu đời sống anh chỉ đơn giản như vậy thì không có câu chuyện này xảy ra.
Người chủ nhà hiện tại là một dược sĩ thuốc bắc cổ truyền. Nghe hàng xóm rỉ tai là trước đây ông chuyên nghiệp làm nghề bói toán đoán. Sau 1975, nhà nước cấm đoán các chuyện “mê tín dị đoan” nên ông trở lại làm nghề thuốc. Tuy vậy ông vẫn không sống nổi ở thành phố nên phải bán nhà dọn về đây.
Ít ai biết hai vợ chồng ông cùng cô con gái 15 tuổi đều có giác quan thứ sáu đặc biệt có thể cảm thấy được hồn ma bóng quế trong nhà. Con chó tên Cẩu cũng như họ đánh mùi của anh nên hay sủa bâng quơ lúc khuya.
Khi dọn về đây họ đã biết có anh đang ở quanh quẩn trong nhà nhưng không làm gì vì anh hiền lành lịch sự và khuôn phép. Rồi một ngày anh đang ngồi trên cành cây ngâm thơ, cô Loan mở cửa sổ lên tiếng: “Anh ơi anh tên là gì? Em tên là Loan.”
Anh giật mình không dám tin cô nói chuyện với mình. Cô nói tiếp: “Em đang hỏi anh đó! Anh người ma ở trong nhà này bấy năm qua.”
Anh chạy đến đứng trước mặt cô: “Tôi tên là Dũng! Sao cô biết tôi ở đây? Cô không sợ ma sao?”
Cô cười: “Cả nhà em từ ông cố đến ba rồi em đều có cái giác quan đặc biệt này. Bao tháng qua em biết anh là ma sống ở đây, nhưng ba và em không nói gì bởi anh là người đàn ông đứng đắn không thô lỗ biết suy nghĩ và lịch sự với người khác phái, ngay cả vào phòng em anh cũng không dám.”
Anh gật đầu: “Tôi hiểu xã hội Việt Nam qua mấy thế hệ chế độ mới. Văn hóa con người thay đổi từng giờ, từng ngày và biểu hiện tất cả trên màn hình TV. Nhưng tôi sanh ra lớn lên cha mẹ dạy “nam nữ thọ thọ bất thân,” làm sao tôi có thể đường đột vào phòng khi cô có một mình mà không xin phép.”
Chuyện tình cảm giữa 2 con người khác phái đến với nhau thật bất ngờ dù âm dương cách biệt. Từ ngày đó Dũng hay đặt câu hỏi tại sao anh yêu Loan dù không dám nói? Có lẽ khi anh nhìn đôi mắt Loan, anh thấy sao giống cô thôn nữ làng bên anh thầm yêu ngày ấy!
Phần Loan thì rất vui vì có người tâm sự sau khi dọn từ thành phố về đây. Người con trai trẻ hiền lành dù cô chưa bao giờ gặp nhưng lời nói thái độ chân thành làm tâm tư cô gái mới lớn thấy bồi hồi.
Ba cô biết chuyện nhưng không nói gì bởi trong tâm ông có thâm ý nhưng không nói ra. Ông bấm tay hiểu những gì tương lai nhưng “thiên cơ bất khả lậu” không thể tiết lộ.
Có một lần cô tâm sự về ý nghĩ của anh thắc mắc tại sao ở nhà này: “Ba em nói anh còn một món nợ với cuộc đời này. Khi làm xong thì vào ngày nào đó không xa anh sẽ đi đầu thai kiếp sau, đừng lo!”
Anh biết cô giỡn nên cả hai cùng ôm bụng cười dưới ánh trăng khuyết cuối xuân.
Đời sống kinh tế sau năm 1975 càng ngày càng xuống dốc trầm trọng. Nhiều người phải tìm cách rời xa đất nước. Gia đình chủ nhà cũng vậy. Họ sắp xếp tìm cách lên tàu vượt biển. Khuya hôm đó anh đứng trên bờ biển nhìn cô và gia đình chuẩn bị lên tàu.
Anh nhớ ngay tối hôm đó cô tâm sự: “Anh và em cùng đều hiểu rằng tình cảm chúng ta mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Khuya nay em đi rồi không biết chết sống ra sao? Chỉ mong anh mau chóng siêu thoát được là em mừng. Hy vọng kiếp sau hai đứa tụi mình sẽ tròn nguyện ước.”
Cô đưa tay ra: “Hãy đến đây cho em ôm tưởng tượng với anh lần cuối. Cho em biết anh có dấu hiệu đặc biệt nào trên cơ thể để sau này em nhận biết.”
Anh trả lời: “Trên cổ dưới trái khế anh có một nút ruồi đen.”
Trời bắt đầu về khuya tối như mực! Anh đứng trên bờ biển nhìn cô và gia đình chuẩn bị lên tàu. Nước mắt rơi trên hai má anh khi thấy cô đưa tay vẫy tạm biệt.
Đột nhiên từ góc tối hai người công an cầm súng AK chạy ra hét lớn: “Tất cả mọi người nằm xuống không được động đậy.”
Nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô làm anh tức giận. Anh nhào ra dùng tay cụng hai cái đầu 2 người công an vào nhau. Họ ngã xuống bất tỉnh như chết. Anh cũng không ngờ bản thân mình có thể làm được như vậy! Chợt anh thấy cô bụm miệng đưa tay chỉ về phía anh với ba mẹ cô.
Ba cô đưa tay niệm Phật: “Cầu mong linh hồn anh được siêu thoát về thế giới bên kia.”
Anh thấy cô và mẹ cũng làm vậy rồi cùng đám người vượt biên hơ hải chạy xuống ghe. Cô vừa chạy vừa quay lại như muốn nhìn anh lần cuối. Miệng cô lắp bắp vài lời nhưng anh không nghe rõ. Thân thể của anh từ từ biến thành sương khói bay lên cao. Sau đó anh không còn biết gì nữa!
Rồi cuộc đời cô và gia đình cũng như bao người tỵ nạn khác gặp khó khăn gian nan bước đầu, cô vào đại học ra trường có công việc làm và lấy chồng như bao cô gái khác. Chồng cô người Việt gốc Hoa hiền lành ít nói và rất thương vợ con. Điều mà cô sẽ không bao giờ dám thố lộ với chồng là con trai của họ, thằng Dũng, có nút ruồi dưới trái khế.
Đặng Duy Hưng